Giữa không khí sôi động của Liên hoan phim Cannes 2026 và Marché du Film năm nay, điện ảnh Việt bất ngờ có thêm các đại diện được truyền thông quốc tế nhắc đến, trong đó có Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.
Từ Variety, Deadline cho đến chuyên trang kinh dị Dread Central, bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được xem như một trong những dấu hiệu cho thấy dòng phim kinh dị Việt đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ cả về quy mô lẫn khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.
Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng bất ngờ trở thành cái tên được truyền thông quốc tế nhắc đến tại Cannes 2026.
Trong bài viết độc quyền đăng tải gần đây, Variety gọi Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là "đầu tàu thể loại" trong danh sách phim thương mại Việt được Mockingbird Pictures mang đến Cannes năm nay. Tạp chí điện ảnh hàng đầu Hollywood đồng thời nhấn mạnh việc phim đã vượt mốc gần 7 triệu USD doanh thu nội địa, trở thành tác phẩm kinh dị Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.
Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, thay vì chỉ nhìn Phí Phông như một hiện tượng doanh thu, truyền thông quốc tế bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cách bộ phim khai thác chất liệu dân gian vùng núi phía Bắc để tạo nên màu sắc riêng. Deadline mô tả tác phẩm là "một dự án kinh dị quy mô lớn kết hợp thần thoại bản địa với cảm giác rùng rợn điện ảnh", trong khi Dread Central đánh giá bộ phim mang bầu không khí u ám đặc trưng của rừng núi Đông Nam Á, điều ngày càng thu hút khán giả quốc tế yêu thích horror châu Á.
Tác phẩm hiện được xem là phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé trong nước.
Sự quan tâm này đến trong bối cảnh phim kinh dị Việt đang có giai đoạn bùng nổ hiếm thấy. Dịp lễ 30/4 vừa qua, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cùng Heo năm móng đồng loạt vượt mốc trăm tỷ, tạo nên mùa phim kinh dị sôi động nhất nhiều năm trở lại đây. Theo Box Office Vietnam, Phí Phông từng chiếm tới 85% thị phần phòng vé toàn quốc ở giai đoạn cao điểm, đồng thời liên tục lập kỷ lục về tốc độ bán vé.
Thành công đó phần nào đến từ cách bộ phim tạo ra cảm giác gần gũi với khán giả Việt. Truyền thuyết Phí Phông vốn không phổ biến đại chúng nhưng lại mang đúng tinh thần những câu chuyện dân gian truyền miệng ở vùng núi: nửa thực nửa hư, gắn với nỗi sợ bản địa và đời sống tâm linh. Phim không đi theo hướng hù dọa dồn dập mà xây dựng cảm giác bất an kéo dài, đặt nhân vật vào trạng thái liên tục nghi ngờ những gì họ nhìn thấy.
Yếu tố thần thoại bản địa được xem là điểm tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.
Ở trung tâm câu chuyện là nhân vật Còn do Kiều Minh Tuấn thể hiện. Sau giai đoạn chững lại với một số dự án chưa đạt kỳ vọng, nam diễn viên được xem đã tìm lại phong độ nhờ vai diễn nặng tâm lý này. Hình ảnh một pháp sư tập sự mang nhiều tổn thương nội tâm giúp Kiều Minh Tuấn có cơ hội tiết chế lối diễn quen thuộc để chuyển sang kiểu thể hiện trầm và sắc hơn.
Nhiều phân đoạn trong phim nhanh chóng được khán giả bàn luận sau khi ra rạp, đặc biệt là cảnh nhân vật bị treo ngược giữa mưa lạnh hay những trường đoạn đối thoại trong hang đá. Bản thân Kiều Minh Tuấn cũng thừa nhận đây là một trong những trải nghiệm thể chất khắc nghiệt nhất anh từng thực hiện.
Kiều Minh Tuấn trở lại mạnh mẽ với vai pháp sư tập sự mang nhiều tổn thương nội tâm.
Song song đó, Lan Phương lại mang đến một màu sắc khác với vai Sáy, người mẹ mang nỗi oan khuất bị mắc kẹt giữa ranh giới con người và linh hồn. Nhân vật này không xuất hiện theo kiểu ma quỷ truyền thống mà được xây dựng như một biểu tượng của tình mẫu tử bị bóp méo bởi bi kịch và sự mất mát.
Đây cũng là lần trở lại đáng chú ý của Lan Phương sau khoảng thời gian gần như vắng bóng khỏi điện ảnh. Nữ diễn viên cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách lựa chọn vai diễn, gai góc và dữ dội hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Những cảnh quay trong Hang Dơi ở Mộc Châu, nơi đoàn phim phải làm việc giữa khói lửa và thời tiết lạnh buốt, thậm chí khiến cô bị viêm phổi kéo dài sau khi đóng máy.
Lan Phương mang đến màu sắc khác biệt với vai Sáy, người mẹ bị mắc kẹt giữa ranh giới người và linh hồn.
Điểm thú vị của Phí Phông nằm ở việc bộ phim không chỉ được nhắc đến bởi doanh thu hay yếu tố giật gân. Trong nhiều bài viết quốc tế, tác phẩm được nhìn nhận như ví dụ tiêu biểu cho xu hướng điện ảnh Đông Nam Á khai thác văn hóa bản địa để tạo bản sắc riêng, thay vì chạy theo mô-típ horror phương Tây.
Việc một bộ phim kinh dị Việt được giới thiệu tại Cannes, đồng thời chuẩn bị phát hành ở Bắc Mỹ, Australia, New Zealand hay Malaysia cho thấy thị trường quốc tế bắt đầu chú ý hơn đến những câu chuyện mang màu sắc Việt Nam.
Với nhiều khán giả, điều ám ảnh nhất của Phí Phông không chỉ là nỗi sợ.
Với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, điều khiến khán giả nhớ nhất có lẽ không chỉ là nỗi sợ, mà còn là cảm giác về một thế giới tâm linh rất gần với ký ức và văn hóa của người Việt được đưa lên màn ảnh theo cách hiện đại hơn.
Ngọc Hân