Bảo tồn ký ức văn hóa trong kỷ nguyên số

Bảo tồn ký ức văn hóa trong kỷ nguyên số
2 giờ trướcBài gốc
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp các đơn vị tái hiện không gian Điện Kính Thiên trên phối cảnh 3D. (Nguồn: Báo Nhân Dân)
Cơn hỏa hoạn xảy ra ở Nhà thờ Đức Bà Paris vào năm 2019 không chỉ là mất mát của riêng người Pháp. Song trong vài ngày, nền tảng cho kế hoạch phục dựng công trình biểu tượng này đã dần thành hình nhờ những bản quét laser và mô hình 3D được thực hiện từ nhiều năm trước.
Những câu chuyện tương tự đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, khi chiến tranh, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và biến đổi khí hậu tiếp tục đe dọa di sản văn hóa nhân loại.
Từ dự án Zamani ở Nam Phi đến sáng kiến toàn cầu Open Heritage của CyArk hợp tác cùng Google, các quốc gia và tổ chức trên thế giới đang chạy đua để số hóa ký ức trước khi chúng biến mất.
Ở Italy, Pompeii đã trở thành tâm điểm của nhiều dự án số hóa quy mô lớn, biến những tàn tích mong manh thành kho tư liệu tương tác phục vụ cho cả giới nghiên cứu lẫn công chúng.
Tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030, mở ra cơ hội để hòa nhịp cùng xu thế toàn cầu qua việc đặt trọng tâm của công cuộc bảo tồn số vào giáo dục và những sáng kiến sáng tạo từ chính cộng đồng.
Trong ba năm qua, TS. Surendheran Kaliyaperumal đã giảng dạy môn Fundamentals of Creative 3D (Nguyên lý cơ bản của thiết kế 3D sáng tạo) tại Đại học RMIT Việt Nam theo một hướng tiếp cận khác biệt.
Thay vì thiết kế những vật thể ngẫu nhiên hay thế giới giả tưởng, sinh viên được giao nhiệm vụ lựa chọn các di sản từ đền chùa, công trình kiến trúc lâu đời, công viên cho tới những quán ăn bình dân và phục dựng trong phần mềm dựng hình 3D Blender.
Đến nay, sinh viên đã mô phỏng hơn 100 địa điểm tại Việt Nam, trong đó khoảng 65 tác phẩm được đánh giá đủ giá trị lưu trữ. Bộ sưu tập này trải dài từ những biểu tượng như Bưu điện trung tâm Sài Gòn và Dinh Độc Lập, cho đến những không gian đời thường như công viên Hoàng Văn Thụ hay một quán phá lấu nhỏ trên đường Nguyễn Thành Ý (TP. Hồ Chí Minh).
Tác động của môn học không đơn thuần dừng lại ở kỹ năng. TS. Surendheran Kaliyaperumal cho rằng: “Các em hiểu về văn hóa, tăng khả năng kể chuyện, kết nối cảm xúc và hình thành ý thức trân trọng di sản của mình”.
“Việt Nam sở hữu văn hóa phong phú, lực lượng sáng tạo trẻ và khả năng tiếp cận công cụ số ngày càng rộng mở. Với những thế mạnh như vậy, Việt Nam có đủ điều kiện để biến bảo tồn số thành cầu nối văn hóa và đổi mới, biến từng lớp học thành phòng thí nghiệm sáng tạo và di sản thành nguồn tài nguyên sống động, có thể chia sẻ cho tương lai”, ông Surendheran khẳng định.
Với TS. Kaliyaperumal Surendheran, đây không đơn thuần là hoạt động giảng dạy, mà là hoài bão nghề nghiệp. Ông hình dung về một kho lưu trữ quốc gia dạng mở nơi sinh viên, nghệ sĩ và cộng đồng có thể tiếp tục đóng góp tạo nên một “bản đồ số” sống động của văn hóa Việt Nam. 10-20 năm nữa, kho tư liệu này có thể trở thành nguồn học liệu lẫn ngân hàng ký ức văn hóa cho đất nước.
“Nếu dự án này có thể truyền cảm hứng để sinh viên trở thành những người gìn giữ văn hóa, tôi tin rằng đó là một thành tựu thực sự ý nghĩa”, ông chia sẻ.
Khi Việt Nam bước vào quá trình đô thị hóa nhanh chóng, những sáng kiến như vậy đang gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: Di sản vẫn có thể tồn tại nếu chúng ta dạy thế hệ trẻ không chỉ biết cách thiết kế, mà còn biết ghi nhớ.
Quân Đinh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/bao-ton-ky-uc-van-hoa-trong-ky-nguyen-so-336158.html