Theo điều tra ban đầu, khi cha ruột của Rãi là ông L.V.N. (SN 1960) đang nằm võng trong nhà thì thấy N.V.T. (trú cùng ấp) đi nhậu về ngang qua. Lúc này, ông N. buông lời trêu ghẹo dẫn đến việc hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, T. chạy về nhà lấy kéo quay trở lại đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông N. Đúng lúc này, Lê Văn Rãi đi làm về, chứng kiến cảnh cha bị hành hung liền lao vào giằng co, ẩu đả với T. Trong lúc xô xát, Rãi đã đánh và bóp cổ khiến ông T. bất tỉnh tại chỗ.
Ngay sau đó, người dân đưa T. đi cấp cứu tại trung tâm y tế, nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Riêng ông N. vẫn đang được điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể. Vậy là chỉ vì sự cợt nhả của ông N., sự nóng giận mất khôn của T. và Rãi đã dẫn đến hậu quả là 1 người mất mạng và một người phải vướng vòng lao lý.
Trong vụ việc, người đáng thương nhưng cũng đáng trách nhất lại chính là Rãi. Bởi khi chứng kiến cảnh cha ruột bị người khác dùng hung khí nguy hiểm hành hung, là hàng xóm láng giềng, thay vì can ngăn thì Rãi lại lao vào ẩu đả, hành hung dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Như vậy, chỉ vì sự nóng giận nhất thời mà cái giá phải trả là 1 người tử vong và 1 người phải đối mặt với án tù. Việc Rãi nôn nóng bảo vệ cha là đúng, nhưng cách thức không phù hợp nên dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Song, giờ đây có hối hận thì mọi sự cũng đã quá muộn.
Tinh Anh