Những chỗ ở “không chạm đất”
Theo chân ông Nguyễn Doãn Vinh - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Ia O, người có gần 20 năm theo dõi tình hình tại địa bàn làng Tăng, tôi vào xóm chài. Vừa đi ông Vinh vừa kể: “Ban đầu chỉ có vài hộ đến đánh bắt tầm năm 2013, sau đó nhiều dần và hình thành cộng đồng sinh sống trên mặt hồ thủy điện Sê San. Đa số bà con đều di cư tự do, đi qua nhiều nơi nên giấy tờ không đầy đủ, có người không xác định rõ nhân thân. Cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào con nước, vào thời tiết, rất bấp bênh”.
Xóm chài được hình thành từ những nhà bè nhỏ lênh đênh trên lòng hồ thủy điện Sê San. Ảnh: Đồng Lai
Trước mắt tôi, trên mặt hồ, hiện ra nhiều căn nhà bè ghép tạm bằng tôn, gỗ, thùng phuy... Trong căn nhà bè chưa đầy 30 m2, bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1965) đang sống cùng 3 con trai và 1 cháu, không có tài sản gì đáng giá, nhiệt tình tiếp khách khi chúng tôi ghé vào hỏi thăm.
Thoáng chút trầm tư, bà Oanh kể: “Tôi theo gia đình qua Campuchia từ nhỏ, làm đủ nghề. Đến năm 1993 về lại quê hương Đồng Nai, tiếp tục ai thuê gì làm nấy, nhưng không có CCCD nên rất khó xin được việc ổn định. Sau đó nghe người ta rủ lên cao nguyên Gia Lai làm rẫy, rồi lại theo người quen xuống sống ở lòng hồ này từ năm 2017. Gia đình hiện chỉ có đăng ký tạm trú, đang được địa phương hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ tùy thân”.
Sức khỏe đã yếu, đôi mắt mờ dần do đục thủy tinh thể nên bà Oanh ở nhà trông cháu nhỏ là chính, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn đi buông lưới gần nhà bè để kiếm thêm chút cá. Bà Oanh nghẹn giọng: “Tháng 6 năm ngoái, đứa cháu tôi mới 5 tuổi bị té từ nhà bè xuống nước, gia đình không kịp phát hiện nên đã đuối nước và mất. Từ đó tôi cứ ám ảnh hoài… Cuộc sống vất vả, nên con dâu tôi mới sinh cháu được 6 tháng tuổi, cũng đành “đứt ruột” gửi con lại để bà nội chăm, rồi lặn lội đi xin việc làm tại một DN ở TP Hồ Chí Minh gần một tháng nay”.
Cách căn nhà bè của bà Oanh không xa là căn nhà bè khác chưa đầy 25 m2 - nơi sống chen chúc của 10 người thuộc 3 thế hệ trong gia đình ông Lê Văn Tường (SN 1965).
“Không gian chật hẹp, không có giường chỉ có những chiếc võng mắc tạm làm chỗ ngủ, nhưng vẫn không đủ chỗ, tụi nhỏ phải xuống thuyền ngủ. Gặp mưa to gió lớn là lo lắm, nhiều nước tạt vô, cả đêm không ai ngủ được...” - ông Tường nói.
Ông Tường trải lòng: Năm 1980 tôi sang Campuchia mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, đến năm 2019 mới trở về quê hương Tây Ninh làm công nhân. Do sức khỏe giảm sút, năm 2023, tôi theo người cháu nội lên cao nguyên Gia Lai tìm kế sinh nhai nơi lòng hồ. Giờ chúng tôi chỉ mong có giấy tờ tùy thân đầy đủ, được lên bờ, có mảnh đất nhỏ làm nhà để ổn định cuộc sống. Mình cũng lớn tuổi thì thôi cũng đành chấp nhận, nhưng con cháu cứ kéo dài cuộc sống lênh đênh thế này thì tội lắm…
Ở một góc bè, chị Lê Thị Kim Tuyền (SN 2007, cháu nội ông Tường) cặm cụi chuẩn bị ngư cụ cho chuyến đánh bắt buổi chiều. “Sống trên bè thì mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ đến tắm giặt đều diễn ra trên mặt nước. Nguồn nước chủ yếu trông vào nước mưa, mùa khô phải chắt chiu từng can nước. Điện được kéo từ đất liền nhưng chập chờn, chỉ đủ thắp sáng... Trước mắt, em chỉ mong sớm được xem xét cấp CCCD để đi xin việc làm trên bờ” - chị Tuyền bộc bạch.
Nguồn sống bám vào con nước lòng hồ
Vợ chồng anh Trần Văn Tuấn đang giũ lưới cá cơm sau khi đánh bắt. Ảnh: Đồng Lai
Khoảng 3 giờ sáng hằng ngày, khi sương còn phủ dày mặt nước, những chiếc đèn pin loang loáng bật sáng trên các nhà bè xóm chài. Từng chiếc thuyền rời bến, bắt đầu một ngày mưu sinh.
Vì cuộc sống khó khăn, nên năm 2025, vợ chồng anh Trần Văn Tuấn (SN 1985) lên cao nguyên Gia Lai lập nghiệp nơi lòng hồ thủy điện Sê San. Vừa thoăn thoắt thả lưới, anh Tuấn vừa chia sẻ: “Tôi sinh ra ở Campuchia, đến năm 28 tuổi thì về quê hương Tây Ninh. Làm đủ nghề nhưng vẫn không đủ sống, lại không có giấy tờ tùy thân nên đi đâu cũng khó. Thấy người ta lên đây đánh bắt thủy sản được thì mình theo để kiếm cái ăn. Sống trên mặt hồ riết rồi cũng quen…”.
“Có ngày trúng mẻ, nặng tay kéo lưới. Nhưng cũng có khi cả đêm lênh đênh trên mặt nước chỉ đổi lại vài con cá nhỏ, khi lưới kéo lên chỉ có nước chảy xuống tong tỏng là gia đình ngày đó thiếu ăn...” - chị Võ Thị Ngọc Liên, vợ anh Tuấn, buồn bã góp chuyện.
Anh Lê Văn Sang chuẩn bị bán cá cơm khai thác được ở lòng hồ thủy điện Sê San cho thương lái. Ảnh: Đồng Lai
Còn anh Lê Văn Sang (SN 2003, quê Tây Ninh) theo gia đình lên sinh sống tại đây từ năm 2023, cho biết: “Buổi chiều tối các hộ bắt đầu chuẩn bị đèn, mồi, lưới; đến rạng sáng hôm sau lại lênh đênh trên lòng hồ, đánh bắt đến gần trưa mới quay về. Ban đầu tôi làm nghề chỉ đủ ăn, sau quen dần thì có thêm thu nhập nhưng không ổn định, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn cá”-anh Sang nói.
Người dân cân từng mẻ cá vừa đánh bắt để đem bán. Ảnh: Đồng Lai
Với hơn 12 năm bám trụ ở hồ thủy điện Sê San, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1983, quê Đồng Tháp) vẫn nhớ rõ những ngày đầu gian khó. Từ cuộc trò chuyện tình cờ với bạn năm 2014, anh quyết định đưa cả gia đình rời quê lên nơi đây, rẽ hướng mưu sinh mới thay vì quanh quẩn với ruộng đồng và làm thuê với thu nhập không ổn định.
“Nếu trời thương, có đêm khai thác được 30 - 40 kg cá các loại, bán được cả triệu đồng. Ngoài việc đánh bắt, tôi còn đang nuôi lồng bè khoảng 2 tạ cá bống từ số tiền tích góp lâu nay” - anh Hải nói.
Theo ông Phan Đình Thắm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia O, xóm chài làng Tăng chủ yếu là người dân di cư tự do, việc quản lý nhân khẩu và hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân còn nhiều khó khăn.
“Nhiều trường hợp vướng mắc trong xác định thông tin cá nhân do di chuyển nhiều nơi, nên hiện ở xóm chài vẫn còn 21 người chưa được cấp CCCD, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thụ hưởng chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.
Địa phương đang phối hợp cùng các ngành chức năng để tiếp tục từng bước tháo gỡ. Cùng với đó, xã cũng đang tính toán hướng phát triển lâu dài, tận dụng lợi thế mặt nước để nuôi trồng thủy sản, kết hợp du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân” - ông Thắm cho biết.
ĐỒNG LAI