Về mặt kỹ thuật, barie đúng là một “nút thắt cổ chai”. Tại đây, dễ có ngộ nhận là chỉ cần bỏ barie thì có thể giải quyết được ùn tắc. Thực tế không đơn giản như vậy! Khi lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực thiết kế của tuyến đường, ùn tắc là điều không thể tránh khỏi dù có barie hay không.
Ảnh minh họa: vietnamnet.vn
Barie khi đó chỉ là nơi “lộ diện” của vấn đề, chứ không phải gốc rễ. Nói cách khác, barie làm trầm trọng thêm ùn tắc, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Gốc rễ nằm ở sự mất cân đối giữa nhu cầu giao thông tăng nhanh đột ngột và hạ tầng chưa theo kịp. Một tuyến cao tốc 4 làn không thể “hấp thụ” lưu lượng đột biến hàng chục nghìn xe mỗi giờ trong các kỳ cao điểm, dù hệ thống thu phí có hiện đại đến đâu.
Vấn đề không chỉ nằm ở đường bộ mà ở cấu trúc toàn hệ thống. Khi nhu cầu di chuyển dồn vào vài ngày lễ, bất kỳ tuyến cao tốc nào cũng có giới hạn. Cần thêm các van xả tắc như hàng không, đường sắt và đường thủy để chia tải. Đồng thời, tập quán di chuyển tập trung và sự phân bố lao động lệch về đô thị khiến dòng người đổ về quê cùng lúc. Vì thế, giảm ùn tắc không chỉ là mở rộng đường mà còn là điều chỉnh phân bố dân cư và cơ hội phát triển giữa các vùng. Nói cách khác, giảm ùn tắc không chỉ là bài toán kỹ thuật của giao thông mà là bài toán tổ chức không gian kinh tế - xã hội ở quy mô lớn hơn.
TRẦN HOÀI