Tôi vừa có chuyến đưa cả gia đình về quê. Quê tôi đang vào mùa gặt. Những cánh đồng sau nhiều tháng dãi nắng dầm mưa đã ngả màu vàng óng, tiếng máy gặt rộn rã khắp nơi. Dọc các con đường liên thôn, liên xã, từng tấm bạt trải dài, lúa được phơi kín cả mặt đường. Những đống rơm rạ chất cao như những ụ nhỏ. Giữa trưa nắng chang chang, mồ hôi đẫm lưng áo, người dân quê tôi vẫn miệt mài trở thóc, vun rơm, tranh thủ từng tia nắng quý giá để giữ thành quả sau bao tháng ngày vất vả.
Nhìn cảnh ấy, tôi thấy thương người nông dân vô cùng. Tôi chỉ cho con trai và nói: "Con thấy không, để làm ra hạt gạo mà cả nhà mình ăn mỗi ngày, ông bà, cô bác phải cực nhọc như thế đó".
Con tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Nhưng rồi thằng bé nói một câu khiến tôi giật mình: "Người ta phơi lúa ra hết đường như thế thì người đi xe cũng sợ lắm bố nhỉ?".
Một câu nói ngây thơ của trẻ con mà làm tôi suy nghĩ suốt quãng đường còn lại.
Ảnh minh họa.
Đúng là như vậy. Từ đầu làng đến cuối xóm, tôi phải chạy xe rất chậm. Đi thẳng thì cán lên lúa, điều mà tôi không nỡ. Lách sang bên thì lại phải tránh xe ngược chiều. Có đoạn, rơm rạ vương vãi khắp nơi, bánh xe vừa chạm vào đã thấy trơn trượt. Có chỗ người dân còn dùng gạch, đá, cành cây đặt giữa đường để "bảo vệ" lúa đang phơi. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể xảy ra tai nạn.
Tôi hiểu và thông cảm cho sự vất vả của người nông dân. Một mùa lúa là biết bao công sức, từ lúc cấy cày đến khi thu hoạch. Nếu gặp mưa bất chợt, lúa không phơi kịp sẽ nảy mầm, giảm chất lượng, thiệt hại lớn. Vì thế, ai cũng tranh thủ nắng để làm cho xong việc.
Nhưng thông cảm không có nghĩa là chấp nhận.
Bởi con đường không phải sân phơi. Đường giao thông là nơi phục vụ chung cho tất cả mọi người. Khi một người chiếm dụng lòng đường để phục vụ công việc riêng, cũng đồng nghĩa với việc họ đang đặt sự an toàn của người khác vào vòng nguy hiểm.
Tôi vẫn còn ám ảnh bởi vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở Hà Tĩnh cách đây không lâu khiến hai người tử vong. Nguyên nhân được nhắc đến là do người dân phơi lúa lấn chiếm lòng đường, làm người điều khiển phương tiện mất kiểm soát. Hai mạng người ra đi chỉ vì một thói quen tồn tại từ rất lâu nhưng chưa được chấm dứt triệt để.
Rồi còn nhiều vụ xe máy bị ngã do trượt trên thóc, ô tô bốc cháy vì rơm rạ quấn vào gầm xe, người đi đường va vào các vật cản đặt giữa đường trong đêm tối. Những vụ việc ấy không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà đã trở thành thực tế đau lòng.
Điều khiến tôi trăn trở là câu chuyện này không mới. Năm nào cũng đến mùa gặt, báo chí lại lên tiếng. Chính quyền các địa phương liên tục tuyên truyền. Công an nhắc nhở, lập biên bản. Có nơi còn xử phạt hành chính, thậm chí khởi tố khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng cứ nắng lên, lúa lại tràn ra đường. Cứ sau một thời gian lắng xuống, câu chuyện ấy lại tái diễn.
Người ta thường gọi cách làm đó là "bắt cóc bỏ đĩa".
Một hình ảnh dân gian ngắn gọn nhưng diễn tả chính xác thực trạng. Bắt được con cóc, đặt lên đĩa, chỉ cần sơ ý một chút là nó nhảy đi mất. Mọi công sức lại trở về con số không. Việc xử lý tình trạng phơi lúa trên đường cũng vậy. Hôm nay ra quân rầm rộ, ngày mai đâu lại vào đó. Nhắc nhở rất nhiều nhưng hiệu quả chưa bền vững.
Tại sao lại như thế?
Theo tôi, trước hết là do thói quen lâu năm. Ở nông thôn, nhiều người đã quen coi mặt đường bê tông là khoảng sân rộng nhất, phẳng nhất, thuận tiện nhất để phơi lúa. Thói quen ấy được lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ, đến mức không ít người cho rằng đó là chuyện bình thường.
Thứ hai là do tâm lý chủ quan. Nhiều người nghĩ rằng chỉ phơi vài giờ, chỉ chiếm một đoạn ngắn, người đi đường tự biết tránh. Họ không lường hết được rằng tai nạn chỉ cần xảy ra trong tích tắc.
Thứ ba là do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe hoặc chưa được thực hiện thường xuyên. Nếu việc kiểm tra chỉ diễn ra theo đợt, theo phong trào thì rất khó tạo chuyển biến lâu dài.
Và sâu xa hơn, đó là câu chuyện về ý thức cộng đồng. Khi lợi ích cá nhân được đặt lên trên sự an toàn của xã hội, những hành vi tưởng như nhỏ nhặt cũng có thể gây hậu quả lớn.
Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên giữa những mùa gặt. Tôi hiểu nỗi lo của người nông dân khi nhìn trời đầy mây mà sân nhà không đủ chỗ phơi lúa. Tôi cũng hiểu cảm giác quý từng hạt thóc như quý mồ hôi của chính mình. Nhưng chính vì trân trọng công sức lao động, chúng ta càng phải biết bảo vệ tính mạng con người. Hạt gạo quý thật, nhưng mạng người còn quý hơn gấp bội.
Không ai muốn chỉ vì vài tấm bạt lúa mà một gia đình mất đi người thân. Không ai muốn sau mùa vàng bội thu lại là tiếng khóc xé lòng bên đường.
Theo tôi, để chấm dứt tình trạng này, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả cộng đồng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tự giác của mỗi người dân. Chỉ cần mỗi người bớt đi một chút tiện lợi cho bản thân, xã hội sẽ thêm rất nhiều an toàn cho cộng đồng.
Trên đường trở về, câu nói của con trai vẫn vang lên trong đầu tôi. Trẻ con thường nhìn mọi việc bằng ánh mắt rất đơn giản, nhưng cũng rất đúng. Điều mà người lớn đôi khi tranh cãi, các em lại nhận ra ngay: việc làm ấy là nguy hiểm.
Tôi nghĩ, nếu một đứa trẻ có thể hiểu rằng con đường là để đi lại chứ không phải để phơi lúa, thì người lớn chúng ta càng phải hiểu rõ điều đó hơn.
Mùa gặt nào rồi cũng sẽ qua. Những hạt thóc rồi sẽ đầy kho, những bó rơm rồi sẽ chất thành đống nơi góc vườn. Nhưng nếu chỉ vì sự bất cẩn mà cướp đi sinh mạng của một con người, thì nỗi đau ấy sẽ còn ở lại rất lâu, thậm chí suốt cả cuộc đời.
Đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt cách làm "bắt cóc bỏ đĩa" trong xử lý vấn đề này. Không thể tuyên truyền rồi để đó. Không thể xử lý rầm rộ một vài ngày rồi lại buông lỏng. Và cũng không thể tiếp tục viện lý do "đã quen từ xưa đến nay".
Bởi mỗi con đường bình yên là kết quả của ý thức và trách nhiệm.
Và bởi trên mọi nẻo đường, điều cần được giữ gìn nhất không phải là những hạt lúa đang hong nắng, mà là sự an toàn và mạng sống của con người.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Đào Thọ