Bất ngờ sản phẩm quê mùa ở làng được người Tây vô cùng ưa chuộng

Bất ngờ sản phẩm quê mùa ở làng được người Tây vô cùng ưa chuộng
5 giờ trướcBài gốc
Giữ lửa nghề truyền thống
Buổi sáng ở xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn bắt đầu bằng những âm thanh rất riêng, tiếng gõ “cạch... cạch...” khi vào cạp, dồn phên; tiếng nan tre bật giòn dưới tay người thợ; tiếng vang của máy móc và tiếng cười nói rì rầm của những con người gắn bó cả đời với nghề mây tre đan.
Ở nơi đây, nhịp lao động không đo bằng đồng hồ mà bằng tiếng nan tre chạm nhau. Chỉ cần nghe âm thanh ấy, người trong làng đã biết một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
Chị Nguyễn Thị Chinh - quản lý một xưởng đan lát ở xã Phú Nghĩa cho biết, để nghề có thể tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ, điều quan trọng nhất là làm nghề bằng cả tâm huyết. Gia đình chị cũng như nhiều hộ trong làng đều được truyền nghề từ ông bà, cha mẹ. Xưởng hiện có 25 thợ, chủ yếu là phụ nữ và người lớn tuổi, mỗi ngày làm ra khoảng 300 sản phẩm, từ đồ gia dụng truyền thống đến các mẫu mã mới phù hợp thị hiếu hiện đại.
“Công việc đan lát không chỉ làm ra một sản phẩm, mà được thể hiện qua lúc tuyển chọn nguyên liệu cho đến mối nan cuối cùng. Nhờ sự tỉ mỉ và tận tâm, mỗi chiếc rá, cái giỏ của ngày xưa hay những mẫu túi, lồng bàn, tranh mây tre của hôm nay đều mang một hơi ấm tình yêu với nghề truyền thống”, chị Chinh chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Thiên (60 tuổi) ngồi vuốt nan trong nắng sớm, vừa làm vừa kể về hành trình gắn bó cả đời với nghề
Ngồi trước hiên xưởng, bà Nguyễn Thị Thiên (60 tuổi) vừa vuốt nan vừa kể, không biết nghề đan lát truyền thống của quê hương mình có từ bao giờ. Từ khi sinh ra và lớn lên đã thấy ông, bà, bố, mẹ tự đan lát những vật dụng cho sinh hoạt thường ngày.
Rồi nghề đan lát đến với bà cũng tự nhiên như thế, khi bà chỉ nhìn rồi bắt chước theo, từ cái rổ cái rá dễ nhất, rồi đến những thứ khó hơn. Có những kỹ nghệ không cần ai dạy bằng lời, chúng được truyền qua mắt nhìn, qua nhịp sống, qua ký ức của cả một làng nghề.
Những nghệ nhân đã thổi hồn vào từng sợi mây, không cần tô vẽ, từng đường nét chân dung, dáng núi đồi dần hiện ra dưới đôi tay tài hoa
Chỉ với hai gam màu mộc mạc của sợi mây, trắng và đen, những nghệ nhân nơi đây họ biến sự tối giản ấy thành không gian sáng tạo của riêng mình. Sợi mây đi đến đâu, hình khối hiện lên đến đó. Từ những đường nét chân dung đến dáng núi đồi trập trùng hay các mảng hình phóng khoáng, mọi thứ dần thành hình dưới tay người thợ.
Xã hội ngày càng phát triển, song những mặt hàng thủ công mộc mạc vẫn thể hiện sự tinh tế, bởi cái hồn của dân tộc ẩn chứa trong từng sản phẩm. Cũng bởi vậy, người dân nơi đây vẫn không ngừng cố gắng, sáng tạo để làm ra những sản phẩm đan lát chất lượng, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc.
Từ chợ làng đến trời Âu
Xã Phú Nghĩa ngày nay mang dáng dấp một vùng công nghiệp mới. Những nhà xưởng bê tông mọc lên, diện tích làng nghề thu hẹp đáng kể. Nhưng không phải vì thế mà nghề mất đi hẳn hơi thở. Ngược lại, giữa sự co lại của không gian thủ công là một sức sống mới đang manh nha.
Giữa không gian đầy mùi mây tre, người thợ vẫn cặm cụi bên công việc của mình, dưới đôi bàn tay thoăn thoắt, từng sợi nguyên liệu thô cứng dần được định hình, uốn nắn theo ý muốn
Nhiều cơ sở bắt đầu tìm hướng làm hàng tinh xảo hơn, mẫu mã hiện đại hơn để phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Có hộ mạnh dạn học thêm cách phối chất liệu, đặt thiết kế riêng, mở gian hàng trên mạng xã hội để tiếp cận khách trẻ.
Sự chuyển mình ấy không chỉ diễn ra trong các xưởng lớn mà còn âm thầm ở từng ngôi nhà trong thôn. “Giờ đám trẻ đi học về, hoặc tan ca là lại ngồi xuống đan tiếp. Không bỏ được đâu,” bà Thiên kể. Với bà, chỉ cần bọn trẻ vẫn giữ thói quen ngồi xuống bên nan tre mỗi tối, thì nghề này chưa thể mất được. “Đan ở nhà vậy thôi, mà cũng là giữ lấy cái gốc của làng con ạ,” bà nói, giọng chậm mà chắc.
Cuộc dịch chuyển diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ. Nghề không còn là “việc của người già”, mà thành một phần sinh hoạt của cả nhà. Và trong những buổi tối sáng đèn ấy, có thể thấy rõ một điều: khi bọn trẻ bắt đầu xem nghề như chuyện tự nhiên của đời sống, chứ không phải gánh nặng phải gồng mình giữ, thì mạch nghề đã tìm được đường để đi tiếp.
Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Nguyễn Thị Thịnh (Phó Giám đốc công ty mây tre đan tại xã Phú Nghĩa) không giấu được những trăn trở từng có lúc tưởng chừng khó vượt qua.
“Thời điểm làng nghề đứng trước nguy cơ mai một rõ rệt nhất là khi các cụm công nghiệp hình thành dày đặc quanh xã, kéo theo hàng loạt nhà máy, doanh nghiệp liên doanh mọc lên. Lực hút của công việc công nghiệp với thu nhập theo giờ, chế độ ổn định đã khiến nhiều lao động trẻ rời bỏ khung đan, chuyển sang làm công nhân”, bà Thịnh chia sẻ.
Những sản phẩm mây tre được xếp ngay ngắn, mang theo tem và mã vạch nước ngoài, im lặng chuẩn bị cho hành trình vượt biển, đây là khoảnh khắc làng nghề Phú Nghĩa viết tiếp câu chuyện vươn mình ra thế giới
Nhưng chính sự gắn bó lâu năm với nghề, cùng sự động viên từ các đối tác, khách hàng đã giúp bà và nhiều cơ sở kiên trì bám trụ. Khi những đơn hàng mới mở ra, thị trường dần ổn định, lại thêm các chương trình hỗ trợ đào tạo nhân lực cho làng nghề, một bộ phận lao động trẻ bắt đầu quay trở lại. Với bà Thịnh, đó là dấu hiệu cho thấy nghề chưa bao giờ thực sự bị bỏ rơi, chỉ là cần thêm thời gian và cách làm phù hợp để tiếp tục đứng vững trong nhịp sống hiện đại.
Những ngày này, bước vào xưởng đã thấy những chồng sản phẩm được bọc kín, xếp thẳng hàng từ sân vào đến tận hiên. Trên mỗi kiện, tem tiếng Anh và mã đơn xuất khẩu được dán cẩn thận, ghi rõ điểm đến là các nước châu Âu. Chủ những lô hàng này cho biết, các nước châu Âu rất chuộng những sản phẩm gia dụng, nội thất có nguồn gốc thiên nhiên. Hàng đóng theo container, tùy mặt hàng nhưng mỗi 'công' giá trị từ 300 đến 500 triệu đồng.
Từ những món đồ vốn chỉ quen với chợ quê và những phiên bán nhỏ, giỏ, khay và đèn mây tre của Phú Nghĩa giờ đã vượt biển, xuất hiện trong các cửa hàng nội thất ngoại quốc, cho thấy làng nghề đang từng ngày mở rộng sức sống của mình.
Sự xuất hiện của những đơn hàng ngoại quốc đã làm không khí làng nghề khác hẳn. Tre nứa vẫn từ bãi bồi sông quê mà ra, nhưng hành trình thì đi xa hơn nhiều. Câu chuyện Phú Nghĩa vì vậy không chỉ còn là giữ nghề cũ, mà là làm mới mình để bước vào thị trường rộng lớn hơn.
Chính những chuyến hàng xuất khẩu sang châu Âu là minh chứng rõ nhất rằng làng nghề vẫn đang sống, đang lớn lên từng ngày. Và rồi theo từng nhịp nan đan mỗi ngày, người Phú Nghĩa vẫn lặng lẽ gửi vào đó niềm tin rằng dòng chảy nghề sẽ không đứt đoạn. Bởi chừng nào còn người giữ lửa, mây tre nơi đây vẫn sẽ tiếp tục lớn lên cùng thời gian, bền bỉ như chính đất này đã nuôi dưỡng họ suốt bao đời.
Nhóm PV
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/bat-ngo-san-pham-que-mua-o-lang-duoc-nguoi-tay-vo-cung-ua-chuong-post760849.html