Lễ trao giải Kim Tượng điện ảnh Hong Kong lần thứ 44 vừa khép lại với nhiều tranh luận xoay quanh danh sách đề cử, nhưng kết quả cuối cùng lại phần nào xoa dịu dư luận khi những cái tên chiến thắng được đánh giá là hợp lý.
Trong đó, gây bất ngờ lớn nhất chính là việc nữ diễn viên 36 tuổi Liêu Tử Dư xuất sắc giành giải Nữ chính xuất sắc nhất, vượt qua loạt ứng viên nặng ký như Chương Tử Di, Mã Lệ hay gương mặt trẻ triển vọng Hứa Ân Di.
Liêu Tử Dư bất ngờ giành giải Nữ chính xuất sắc nhất, chiến thắng trước loạt đối thủ nặng ký như Chương Tử Di, Mã Lệ.
Chiến thắng này được xem là "cú sốc khá dễ chịu" của mùa giải năm nay, bởi Liêu Tử Dư vốn không phải là cái tên quen thuộc với đại chúng. Không sở hữu hào quang ngôi sao, không có hậu thuẫn mạnh mẽ, cô là đại diện điển hình cho lớp diễn viên "quen mặt nhưng không nổi tiếng" của điện ảnh Hong Kong. Thế nhưng, chính sự bền bỉ và nghiêm túc với nghề đã giúp cô tạo nên bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp.
Vai diễn mang về tượng vàng cho Liêu Tử Dư đến từ bộ phim nghệ thuật mang màu sắc xã hội Tình yêu của tôi. Đây là tác phẩm khai thác đề tài nhạy cảm khi xoay quanh cuộc sống, khát khao và nhu cầu tình cảm của những người khuyết tật, đặc biệt là nhân vật A Mị, một bệnh nhân bại não nặng phải sử dụng xe lăn. Không chỉ là câu chuyện về thể xác bị hạn chế, bộ phim còn đi sâu vào nhu cầu được yêu, được sống như một con người bình thường của những cá thể bên lề xã hội.
Tình yêu của tôi khai thác đời sống và khát khao của người khuyết tật.
Để hóa thân vào vai diễn đầy thử thách này, Liêu Tử Dư đã trải qua quá trình chuẩn bị khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tâm lý. Cô dành thời gian tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng bệnh nhân bại não, xây dựng sự thấu hiểu và niềm tin để tránh việc thể hiện sai lệch hay gây tổn thương đến nhóm người yếu thế. Nỗi lo lớn nhất của nữ diễn viên không phải là diễn không tốt, mà là vô tình biến vai diễn thành sự "tiêu thụ nỗi đau" của người khuyết tật.
Về mặt biểu diễn, cô chủ động từ bỏ thói quen sử dụng tay thuận, buộc bản thân thực hiện mọi hành động bằng tay không thuận nhằm tạo nên sự vụng về tự nhiên. Từ cách điều khiển xe lăn, ăn uống cho đến những cử chỉ thân mật, tất cả đều được cô điều chỉnh tỉ mỉ để đạt đến độ chân thực cao nhất. Ngay cả việc phát âm cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm ra ranh giới mong manh giữa rõ ràng và khó nghe, đủ để khán giả cảm nhận được sự hạn chế mà vẫn không bị "văng" khỏi mạch cảm xúc.
Liêu Tử Dư chuẩn bị vai diễn bằng quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng.
Điểm nhấn của vai diễn nằm ở phân đoạn cao trào cuối phim, khi nhân vật A Mị đối diện với khát vọng làm chủ cơ thể và cuộc đời mình. Ánh mắt, giọng nói và cảm xúc dồn nén bùng nổ trong khoảnh khắc đó đã giúp Liêu Tử Dư hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo lẫn khán giả. Cô không còn là người "đóng vai người khuyết tật", mà trở thành chính nhân vật, một con người đầy khát khao sống và yêu.
Thành công này không phải là phép màu nhất thời, mà là kết quả của hành trình hơn 10 năm chật vật tại Hong Kong của nữ diễn viên gốc Malaysia. Năm 2012, cô một mình sang Hong Kong lập nghiệp, sống trong cảnh thiếu thốn khi từng phải dùng 20 HKD để cầm cự trong ba ngày chỉ với mì gói. Không dám chia sẻ khó khăn với gia đình, cô chọn cách âm thầm chịu đựng để theo đuổi giấc mơ diễn xuất.
Những năm đầu sự nghiệp, Liêu Tử Dư chủ yếu đảm nhận các vai nhỏ, thậm chí có những vai diễn nhạy cảm, gây tranh cãi. Tuy nhiên, thay vì bị đóng khung, cô nhanh chóng chứng minh năng lực qua loạt vai diễn đa dạng. Từ Cốt muội đến Trí xỉ, Mai Diễm Phương hay Luật sư tranh tụng, cô liên tục được đề cử Nữ phụ xuất sắc tại Kim Tượng, trở thành gương mặt quen thuộc của giải thưởng danh giá này.
Một chiến thắng xứng đáng cho sự bền bỉ và đam mê nghệ thuật của Liêu Tử Dư.
Sự nghiệp của Liêu Tử Dư là minh chứng cho một kiểu thành công rất "Hong Kong": không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng bền bỉ và đầy nội lực. Cô không phải ngôi sao phòng vé, cũng không thuộc trường lớp diễn xuất chính quy, nhưng lại là "tắc kè hoa" thực thụ trên màn ảnh, có thể biến hóa qua nhiều dạng vai khác nhau.
Ngọc Hân