Di sản cũ, thách thức mới
Những người ủng hộ đảng BNP diễu hành ở Dhaka ngày 8/2/2026. Ảnh: AP
Cuộc nổi dậy năm 2024 đã chấm dứt hơn 15 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina - giai đoạn mà các thiết chế nhà nước bị chính trị hóa sâu sắc và đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của hành pháp. Chính quyền lâm thời do ông Muhammad Yunus, một nhà kỹ trị cải cách, đứng đầu tiếp quản một bộ máy nhà nước suy kiệt và đang phải vật lộn để khôi phục năng lực quản trị cơ bản.
Tính chính danh của cuộc bầu cử ngày 12/2/2026 phụ thuộc vào khả năng của chính quyền lâm thời Yunus trong việc tổ chức một tiến trình bỏ phiếu hòa bình, minh bạch trong bối cảnh an ninh mong manh, thông tin sai lệch lan tràn và không gian tự do ngôn luận bị thu hẹp do bạo lực chính trị kéo dài.
Một cử tri đoàn trẻ và thiếu kinh nghiệm
Việc dự đoán kết quả bầu cử là đặc biệt khó khăn. Bangladesh hiện có khoảng 127,7 triệu cử tri đăng ký, với độ tuổi trung vị chỉ khoảng 26. Điều này đồng nghĩa với việc một bộ phận rất lớn cử tri chỉ vừa mới đến tuổi bầu cử trong giai đoạn mà quyền tham gia chính trị gần như vô nghĩa, do các cuộc bầu cử dưới thời Hasina bị thao túng nặng nề.
Trong bối cảnh đó, kết quả bầu cử nhiều khả năng không còn phụ thuộc vào các đảng phái truyền thống, mà sẽ được quyết định bởi khả năng huy động và thuyết phục một tầng lớp cử tri trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng giàu động năng chính trị.
Sự vắng mặt của Liên đoàn Awami và những hệ lụy
Đảng Liên đoàn Awami (AL) của bà Sheikh Hasina đã bị cấm hoạt động hành chính vì vai trò trong cuộc đàn áp đẫm máu năm 2024 - một quyết định làm thay đổi căn bản cấu trúc chính trị Bangladesh. Kể từ tháng 8/2024, bộ máy tổ chức của AL gần như sụp đổ khi nhiều lãnh đạo chủ chốt hoặc lưu vong, hoặc bị giam giữ.
Banner tranh cử của các ứng cử viên. Ảnh: AFP
Dù mức độ ủng hộ dành cho AL suy giảm nghiêm trọng, đảng này vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể tại một số khu vực, đặc biệt là vùng Faridpur ở miền trung - thành trì truyền thống của đảng. Việc AL bị loại khỏi tiến trình bầu cử khiến các cử tri trung thành không còn “phương tiện chính trị” quen thuộc, và hành vi bỏ phiếu của nhóm này có thể tạo ra những biến số đáng kể tại một số đơn vị bầu cử.
Mặc dù việc loại trừ AL đặt ra các câu hỏi nghiêm trọng về tính bao trùm chính trị, nhiều lực lượng chủ chốt tham gia cuộc nổi dậy tháng 7/2024 vẫn kiên quyết phản đối sự trở lại của đảng này.
Phe đối lập BNP đối mặt thách thức mới
Trong bức tranh chính trị mới, Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) - lực lượng đối lập lâu năm với Hasina vẫn là thế lực bầu cử có tổ chức vững chắc nhất. Tuy nhiên, BNP đang đối mặt với một thách thức ngày càng rõ rệt từ Jamaat-e-Islami, đảng Hồi giáo lớn nhất Bangladesh.
Jamaat đang tìm cách tái định vị mình như một đối thủ độc lập, thay vì vai trò “đối tác phụ” truyền thống của BNP, bằng việc hình thành liên minh với Đảng Công dân Quốc gia (NCP), một lực lượng chính trị mới, xuất thân từ phong trào thanh niên. Thỏa thuận này mang lại cho NCP khả năng tranh cử khoảng 30 ghế Quốc hội, đồng thời giúp Jamaat tiếp cận nhóm cử tri trẻ, thành thạo công nghệ.
NCP: từ phong trào đường phố đến chính trị liên minh
Tiền thân của NCP - phong trào Sinh viên chống Phân biệt đối xử là lực lượng chủ chốt tổ chức cuộc nổi dậy chống Hasina và đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành chính quyền lâm thời. Tuy nhiên, sau khi chính thức bước vào chính trường, NCP nhanh chóng gặp khó khăn khi BNP và Jamaat, các lực lượng có mạng lưới tổ chức lâu đời, lấp đầy khoảng trống quyền lực hậu Hasina.
Chuỗi thất bại trong các cuộc bầu cử hội sinh viên tại những trường đại học vốn được xem là “địa bàn” của NCP đã buộc đảng này nhận ra rằng, con đường sinh tồn lâu dài nằm ở chính trị liên minh. Lịch sử Bangladesh cho thấy các nỗ lực xây dựng “lực lượng thứ ba” trong hệ thống hai đảng truyền thống gần như luôn thất bại tại phòng phiếu.
Jamaat trỗi dậy như một cực chính trị độc lập
Đối với Jamaat, cuộc bầu cử tháng 2 là cơ hội mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh AL vắng mặt, đảng này đang tận dụng những “hành lý chính trị” của BNP, đặc biệt là các cáo buộc tham nhũng và bảo kê để mở rộng ảnh hưởng. Đáp lại, BNP không ngừng nhấn mạnh vai trò hợp tác của Jamaat với quân đội Pakistan trong Chiến tranh Giải phóng Bangladesh năm 1971.
Dù BNP vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất, sự hoài nghi về năng lực cầm quyền của đảng này do tiền sử quản trị yếu kém và bê bối tham nhũng vẫn hiện hữu. Các khảo sát cho thấy Jamaat đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
Cánh sinh viên của Jamaat - Islami Chhatra Shibir đã giành thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử hội sinh viên, tạo đà tâm lý có thể chuyển hóa thành lợi thế trên bình diện quốc gia. Tuy nhiên, khả năng liên minh Jamaat-NCP thách thức BNP còn phụ thuộc vào việc các lá phiếu của NCP có thực sự được “chuyển giao” hay không - điều đang bị cản trở bởi chia rẽ nội bộ khi nhiều nhân vật cấp tiến trong NCP đã từ chức để phản đối liên minh với lực lượng Hồi giáo.
Một trật tự chính trị mới đang hình thành
Có một điều gần như chắc chắn: các đảng Hồi giáo, vốn chỉ đóng vai trò “người môi giới quyền lực”, đang nổi lên như một cực chính trị độc lập. BNP - thế lực lâu nay thống trị cánh hữu Bangladesh lần đầu tiên phải đối mặt với một đối thủ đứng xa hơn về bên phải, cả trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại.
Để đối phó, BNP đang tích cực tiếp cận các nhóm thiểu số tôn giáo, xã hội dân sự thế tục và các cộng đồng Hồi giáo Sufi - những lực lượng trước đây thường gắn bó với Liên đoàn Awami nhằm bù đắp nguy cơ mất cử tri ở cánh phải.
Sự dịch chuyển này cho thấy chính trường Bangladesh đang trải qua một quá trình tái cấu trúc mang tính hệ thống, và kết quả của cuộc bầu cử ngày 12/2/2026 nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ nét sự biến đổi sâu sắc đó.
Quỳnh Vũ