Ứng viên Kamala Harris và Donald Trump. Ảnh: AP
Nguyên nhân là do chỉ có 7 trong số 50 tiểu bang thực sự sẽ mang tính cạnh tranh trong năm nay, trong khi những bang còn lại đều đã được xác định ủng hộ đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa từ trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Vậy cơ chế nào lại khiến cuộc đua giành chức Tổng thống Hoa Kỳ được quyết định bởi một nhóm nhỏ người Mỹ?
“Đại cử tri” - "đặc sản" của hệ thống bầu cử Mỹ
Ngày 5.11 là ngày trọng đại đối với nước Mỹ, khi người dân cả nước đi bỏ phiếu chọn ra ai sẽ dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 4 năm tới. Tuy nhiên, lá phiếu phổ thông của cử tri không phải là "chìa khóa" trực tiếp dẫn đến Nhà Trắng cho hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris. Lá phiếu quyết định nằm trong tay các đại cử tri - một hệ thống đặc biệt, có một không hai của nền chính trị Mỹ.
Đại cử tri là các cá nhân được lựa chọn để đại diện cho từng bang bỏ phiếu bầu tổng thống. Phiếu bầu của đại cử tri mới là lá phiếu trực tiếp bầu ra tổng thống Mỹ. Ứng cử viên chiến thắng ở mỗi tiểu bang, cũng như Washington, D.C sẽ nhận được số phiếu đại cử tri của tiểu bang đó.
Mỗi bang ở Mỹ được phân chia số lượng đại cử tri dựa trên số lượng nghị sĩ của bang này trong Quốc hội liên bang. Cụ thể, mỗi bang được phân số đại cử tri bằng tổng số thượng nghị sĩ và dân biểu của bang đó. Trong khi số thượng nghị sĩ luôn cố định là 2 người đối với tất cả 50 bang và Thủ đô Washington, D.C thì số dân biểu mỗi bang lại thay đổi theo từng năm và phụ thuộc vào dân số bang.
Ví dụ, bang California (bang đông dân nhất nước Mỹ) có dân số gần 39 triệu người và được phân 52 dân biểu. Do đó, bang này được chia tổng cộng 54 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, bang ít dân nhất là Wyoming chỉ có chưa đầy 580.000 người nên chỉ được phân 1 dân biểu và 3 phiếu đại cử tri.
Số lượng đại cử tri của mỗi bang thay đổi qua từng kỳ bầu cử, nhưng tổng số đại cử tri toàn quốc luôn cố định là 538 người. Bất kỳ ứng viên nào giành quá bán phiếu đại cử tri, tức ít nhất 270 phiếu, sẽ đắc cử tổng thống.
Một ứng cử viên cần giành được đa số trong tổng số 538 phiếu đại cử tri của đất nước, tức là 270 phiếu. Một ứng cử viên có thể giành được đa số phiếu đại cử tri ngay cả khi thua tổng số lượng phiếu bầu phổ thông tính trên toàn quốc. Điều này từng xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2016, khi ông Donald Trump ít số phiếu phổ thông hơn bà Hillary Clinton nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc nhờ phiếu đại cử tri.
Trong trường hợp hai ứng cử viên có số phiếu đại cử tri ngang nhau là 269 - 269 phiếu, Hạ viện sẽ chọn ra người chiến thắng, trong đó phái đoàn nghị sĩ của mỗi tiểu bang sẽ nhận được một phiếu bầu - một kịch bản mà các nhà phân tích cho rằng có khả năng sẽ có lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump.
Nếu mọi tiểu bang, trừ các tiểu bang chiến trường, bỏ phiếu như họ đã cam kết trước đó thì Phó Tổng thống đương nhiệm Harris dường như chắc chắn giành được 226 phiếu đại cử tri và cựu Tổng thống Trump có 219 phiếu. Điều đó có nghĩa là còn 93 phiếu chưa được phân định và các phiếu này thuộc về các tiểu bang còn dao động.
Những tiểu bang nào sẽ quyết định?
Có 7 tiểu bang hiện vẫn chưa thể đoán định được sẽ ủng hộ cho bên nào: bộ ba tiểu bang thuộc Vành đai rỉ sét (Rust Belt - một thuật ngữ không chính thức để chỉ một giai đoạn của Hoa Kỳ đã trải qua sự suy giảm công nghiệp bắt đầu từ khoảng năm 1970) gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin; và 4 tiểu bang thuộc Vành đai mặt trời (Sun belt - khu vực băng ngang miền Tây và Tây Nam nước Mỹ, chứng kiến sự phát triển công nghiệp) gồm Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina.
3 tiểu bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã từng là "thành trì màu xanh" (màu của đảng Dân chủ) trong suốt cả một thế hệ. Nhưng, vào năm 2016, ứng cử viên Donald Trump đã bất ngờ giành chiến thắng sít sao ở cả 3 bang này, mang lại chiến thắng bất ngờ cho ông trước ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton.
Bốn năm sau, ông Joe Biden thắng cử Tổng thống sau khi giành lại Michigan, Wisconsin và Pennsylvania cho đảng Dân chủ, đồng thời giành chiến thắng bất ngờ ở Georgia và Arizona, hai tiểu bang trước đây được đánh giá là thành trì của đảng Cộng hòa.
Các cuộc thăm dò cho thấy điều gì?
Các cuộc thăm dò cuối cùng của New York Times/Siena College kết thúc vào ngày 4.11 cho thấy cả 7 tiểu bang chiến trường đều đang trong thế cân bằng thực sự. Ông Donald Trump đang dẫn trước một chút ở Arizona, nhưng bà Kamala Harris lại nhỉnh hơn ở Georgia, Nevada và Bắc Carolina. Trong khi đó, cuộc đua gần như cân bằng ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin nơi bà Harris được coi là mạnh hơn.
Các cuộc thăm dò trung bình cho thấy con đường rõ ràng nhất của bà Harris để giành được đa số phiếu đại cử tri đoàn là thông qua Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, kết hợp với số phiếu đại cử tri từ Quận số 2 của Nebraska. Điều này sẽ mang lại cho bà 270 phiếu đại cử tri, ngay cả khi bà thua ở các chiến trường khác. Nhưng chiến thắng của ông Trump ở Michigan hoặc Pennsylvania sẽ làm phức tạp con đường này của bà.
Các cuộc thăm dò cho thấy, ngay cả tại các tiểu bang được coi là còn dao động này, hầu hết cử tri đã đưa ra quyết định từ lâu. Nhưng trong số 8% số người được hỏi trên khắp các tiểu bang chiến trường cho biết họ đã thay đổi quyết định gần đây khi 55% nghiêng về bà Harris so với 44% nghiêng về ông Trump.
Tại sao Pennsylvania lại quan trọng như vậy?
Pennsylvania được coi là tiểu bang quan trọng nhất đối với cơ hội vào Nhà Trắng của bà Harris hoặc ông Trump và được coi là tiểu bang “ẩn số” có thể đưa đến "bước ngoặt" đối với cuộc bầu cử; nguyên nhân là bởi tiểu bang này có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bất kỳ bang chiến trường nào khác.
Nếu bà Harris thua ở Pennsylvania, bà sẽ cần phải giành chiến thắng ở Bắc Carolina hoặc Georgia - hai tiểu bang đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ tổng cộng ba lần trong bốn thập kỷ qua - để có cơ hội chiến thắng.
Ngược lại, nếu ông Trump thua ở Pennsylvania, ông sẽ cần phải thắng ở Wisconsin hoặc Michigan, những nơi chỉ bỏ phiếu cho ứng viên Cộng hòa một lần kể từ những năm 1980 - và từng bỏ phiếu cho ông Trump 8 năm trước.
Cả hai ứng cử viên đều coi Pennsylvania là tiểu bang quan trọng nhất với thực tế cho thấy cả bà Harris và ông Trump dành nhiều thời gian tranh cử ở đây nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Trong các chiến dịch của mình, họ đã chi số tiền kỷ lục là 279,3 triệu USD cho quảng cáo phát sóng tại Pennsylvania, nhiều hơn 75 triệu USD so với bang “tốn kém” thứ hai là Michigan, theo công ty theo dõi AdImpact.
Liệu có “chấm xanh giữa biển đỏ” ở Nebraska?
Trong số 50 tiểu bang của Mỹ, 48 trong số đó tiểu bang quyết định người chiến thắng theo nguyên tắc “được ăn cả ngã về không” - nghĩa là người giành được nhiều phiếu phổ thông hơn sẽ giành được toàn bộ phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, tại hai tiểu bang Nebraska và Maine, phiếu đại cử tri được phân bổ theo chiến thắng của ứng cử viên ở mỗi khu vực bầu cử.
Bang Nebraska có 5 phiếu đại cử tri. Bang chia hai phiếu cho người thắng phiếu phổ thông của toàn bang. Ba phiếu còn lại được phân bổ cho người thắng phiếu bầu phổ thông trong ba khu vực bầu cử của bang, gồm NE-1, NE-2 và NE-3.
Nebraska được coi là "bang đỏ", hay thành trì của đảng Cộng hòa từ năm 1968. Nhưng đến năm 2008, bang này xuất hiện một "chấm xanh giữa biển đỏ", khi ứng viên Barack Obama giành chiến thắng ở NE-2 đồng nghĩa với việc giành được 1 phiếu đại cử tri từ khu vực bầu cử này. Năm 2020, chấm xanh này xuất hiện lần nữa, khi ông Joe Biden thắng ở NE-2. Cả hai ứng viên Dân chủ giành được "chấm xanh" ở NE-2 đều đắc cử tổng thống.
Khu vực bầu cử NE-2 gồm Omaha, thành phố đông dân nhất Nebraska, và vùng ngoại ô. Dù có diện tích tương đối nhỏ, NE-2 lại có dân số lớn và chiếm lượng lớn cử tri trên toàn bang.
Đặc biệt là trong bối cảnh hai ứng cử viên đang bám đuổi sít sao ở 7 bang chiến trường, phiếu bầu đơn lẻ ở Omaha của Nebraska có thể sẽ rất quan trọng. Nếu bà Harris thắng ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin trong khi ông Trump giành được bốn chiến trường còn lại thì khi đó khu vực bầu cử số 2 của Nebraska sẽ quyết định liệu cuộc bầu cử có kết thúc với tỷ số hòa hay bà Harris sẽ thắng thế.
Quốc Đạt