Báu vật vô hình mà ta cần trân quý

Báu vật vô hình mà ta cần trân quý
4 giờ trướcBài gốc
Nhiều người luôn vội vàng vì họ sợ bỏ lỡ những điều quan trọng. Ảnh minh họa: SBS2.
Trong buổi gặp mặt lớp nghiên cứu sinh của Tiểu Đồng, lớp trưởng nâng ly, nói những điều ý tứ sâu xa:
“Trong lớp ta, tôi khâm phục nhất một người. Cô ấy có công việc ổn định, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực học tập những kiến thức mà bản thân cho rằng mình còn thiếu. Cô ấy có gia đình, nhưng ban đêm sau khi đã chăm sóc chu đáo cho chồng con, cô ấy lại đọc sách, luyện viết.
Chúng ta đều có công việc phải làm, nhưng lại luôn kiếm cớ bận rộn để dừng lại và không chịu tiến bộ. Ở độ tuổi của chúng ta, hầu hết đều đã lập gia đình, nhưng sau khi có gia đình rồi, thường bỏ dở mơ ước, không có động lực theo đuổi như thuở ban đầu. Cô ấy là ai, không cần tôi phải nói nhiều thì các bạn cũng đều cảm nhận được ánh sáng tỏa ra từ con người cô ấy.
Cảm ơn sự có mặt của cô ấy, cảm ơn quyết tâm nỗ lực biến ước mơ thành sự nghiệp của cô ấy đã lan tỏa đến tất cả những ai vẫn còn đang do dự, chưa quyết đoán trong chúng ta.”
Những lời đánh giá cao như vậy làm Tiểu Đồng chỉ biết mỉm cười tỏ ý mình không xứng đáng. Nhưng cô vẫn nâng ly mời lại mọi người, và nói một lời giản dị, một lần nữa cho mọi người lý do để tiếp tục phấn đấu.
Tiểu Đồng nói: “Tôi làm vẫn chưa đủ tốt, nhưng lúc nào tôi cũng cố gắng, mong muốn cuối cùng sẽ có một ngày tài năng tương xứng được với mơ ước, có thể lấy lại được khoảng thời gian đã đánh mất.”
Thời gian quả thật là một thứ rất kỳ diệu, bạn không cần phải bỏ tiền mua mà đã có rất nhiều. Song, ngược lại, cho dù bạn có rất nhiều, rất nhiều tiền cũng không thể mua lại được khoảng thời gian đã đi qua, cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Nỗ lực, phấn đấu cần có thời gian, thành công hay thất bại cần có thời gian, nhưng suy cho cùng thời gian cho chúng ta những gì? Con người không ngừng nỗ lực vì lý tưởng của mình, bươn chải để tạo dựng sự nghiệp. Trong quá trình này, thời gian có vai trò gì?
Tôi đã tìm được đáp án cho câu hỏi này khi đi ngang qua cổng một trường tiểu học.
Một tốp học sinh tiểu học không rõ bao nhiêu em, nhanh chóng ào ra khỏi lớp gần như cùng lúc với tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Chúng không hề cảm thấy sân chơi chật hẹp, chỉ cần có chỗ đứng là đều có thể chơi. Giờ ra chơi chỉ gói gọn trong 10 phút ngắn ngủi. Có thể một trò chơi nào đó vừa bắt đầu thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã lại vang lên. Như thể đã bàn bạc từ trước, đám trẻ cùng lúc đứng thành đội hình, chuẩn bị quay trở về phòng học.
Không có ai cảm thấy buồn vì sắp đến lượt chơi của mình mà lại bị tiếng chuông làm gián đoạn, cũng không có ai vì vừa mới chiến thắng mà tự coi mình hơn hẳn những người khác, đứng sang một bên tự chơi. Tất cả các em đều có tên gọi chung là “học sinh tiểu học”, cùng mặc bộ đồng phục giống nhau, không phân biệt thứ bậc, cũng không phân biệt giàu nghèo sang hèn.
Thời gian cũng vậy, nó không phân biệt địa vị, hay năng lực của bạn. Ai cũng có 24h mỗi ngày. Điều quan trọng là bạn dùng quỹ thời gian đó ra sao? Có người thì trân quý từng phút giây, không ngừng học hỏi để thay đổi bản thân, lại có những người để thời gian trôi đi vô ích rồi ngồi đó thở dài tiếc nuối.
Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương
Nguồn Znews : https://znews.vn/bau-vat-vo-hinh-ma-ta-can-tran-quy-post1567232.html