Theo điển tích Phật giáo, sau khi đản sinh nơi vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật đi bảy bước chân, mỗi bước bừng nở một đóa hoa sen. Hình ảnh ấy qua hàng nghìn năm vẫn còn nguyên sức lay động, bởi con người luôn mong ước vượt qua khổ đau để hướng tới điều thiện lành. Và ở Đà Nẵng, 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hàn, là biểu thị bảy bước chân của Phật, đồng thời gợi cho người đời bước tới, bước lên hành trình tìm kiếm sự an lạc.
Nhưng điều đáng nói hơn là mùa Phật đản năm nay không chỉ dừng ở nghi lễ. Đằng sau những cờ hoa khánh đản là những hoạt động an sinh xã hội, những chuyến sẻ chia với người khó khăn, những căn nhà đại đoàn kết được trao đi. Hàng tỷ đồng dành cho cộng đồng không chỉ là giá trị vật chất. Đó là thông điệp rằng lòng từ bi phải được thể hiện bằng hành động cụ thể.
Một thành phố chỉ thực sự đẹp khi ánh sáng của lễ hội đi cùng ánh sáng của lòng người.
Có lẽ vì thế mà câu chuyện pháo hoa năm nay cũng mang một ý nghĩa khác. “Những chân trời kết nối” không chỉ là chủ đề của một lễ hội trình diễn nghệ thuật ánh sáng mà còn thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong hành trình mở rộng vòng tay với thế giới và với chính con người trong thành phố này.
Mười đội pháo hoa từ nhiều quốc gia hội tụ bên sông Hàn sẽ tạo nên những đêm ánh sáng rực rỡ. Nhưng phía sau ánh sáng ấy là tinh thần kết nối. Một đô thị hiện đại không chỉ cần hạ tầng kết nối, mà còn cần cảm xúc kết nối. Khi con người biết cùng vui với nhau, biết tự hào về thành phố mình sống, biết mở lòng với bạn bè bốn phương, ấy cũng là lúc đô thị có thêm sức mạnh mềm để phát triển bền vững.
Và rồi, từ những đóa sen của lòng từ bi, đến những chùm pháo hoa của tinh thần hội nhập, câu chuyện lại chạm xuống mặt đất rất gần: những căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.
Lãnh đạo thành phố vừa qua đã quán triệt lại việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao là xây dựng 42.700 căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Đó không chỉ là mục tiêu cần hoàn thành trước năm 2030, không đơn thuần là một chỉ tiêu phát triển, mà còn là nỗ lực để vun đắp, hiện thực hóa giấc mơ an cư. Bởi phía sau mỗi căn hộ là một gia đình lao động, một công nhân, một người trẻ vừa lập nghiệp, những con người đang âm thầm góp sức cho sự vận hành của thành phố.
Có thể một màn pháo hoa khiến người ta trầm trồ vài phút, một đóa sen khiến lòng người lắng lại trong khoảnh khắc. Nhưng một mái nhà tử tế có thể giữ bình yên cho cả một đời người. Sâu xa hơn, đó cũng là một dạng kết nối yêu thương. Kết nối giữa chính quyền với người dân; giữa sự phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội; giữa khát vọng vươn lên của thành phố với quyền được sống tử tế của mỗi con người.
Những đóa sen là lời nhắc về lòng từ bi. Pháo hoa là biểu tượng của hội nhập và sẻ chia cảm xúc. Nhà ở xã hội là biểu hiện cụ thể của sự chăm lo con người. Tất cả xoắn vào nhau trong một mạch nghĩ về đô thị nhân văn.
Đà Nẵng vẫn luôn đi tìm bản sắc riêng trên hành trình phát triển. Và có lẽ, bản sắc ấy không chỉ nằm ở các cây cầu hay những mùa pháo hoa nổi tiếng mà còn ở khả năng kết nối con người bằng sự nhân ái. Khi một thành phố biết thắp sáng lòng từ bi bác ái, biết mở ra những chân trời kết nối, biết chăm lo cho người yếu thế, thì tự thân vùng đất đã và sẽ trở thành nơi gieo hạt yêu thương, để bước tới an lạc.
ĐĂNG QUANG