Mệt mỏi vì cuộc gọi ảo
Thường xuyên gọi điện quấy nhiễu giờ nghỉ trưa, những cuộc gọi đề Lockchip, Lock247… hiện nhiều số điện thoại khác nhau, khi người dùng gọi lại đều không được, những cuộc gọi này đang khiến khách hàng thực sự bức xúc. Nhiều khách hàng đồng loạt chia sẻ trên trang cá nhân để cảnh báo cho mọi người về chiêu trò lừa đảo mới này.
Anh Lê Phong thường xuyên bị các cuộc gọi Lockchip, Lock247 làm phiền.
Anh Trịnh Quang Trung (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc cho biết, anh thường xuyên nhận được các cuộc gọi Lockchip, Lock247. Lúc đầu anh còn nghe máy, nhưng sau thấy hiện Lock247 là anh tắt luôn. “Bực nhất là có hôm đang ngủ trưa bị gọi. Ban đầu không biết, chỉ thấy số lạ gọi nhiều lần đề Lock247, mình đành bắt máy thì đầu dây bên kia thông báo mình có đơn hàng về công ty chăn gà. Nghe đã thấy mùi lừa đảo, mình trêu lại “Anh làm công ty cả chục năm rồi chưa nghe tiếng gà gáy bao giờ chứ chưa nói nuôi gà, gà nào?”. Nhưng mình vẫn đồng ý 5h nhận hàng và ship yêu cầu mình chuyển khoản 20 nghìn đồng phí xuất kho trước thì bên mới giao hàng”, anh Trung cho biết. Nhưng bản thân anh cũng không hiểu sao đối tượng lại biết được số của mình để gọi, và điều ngạc nhiên là khi gọi lại số đó thì lại không thể liên lạc được.
Tương tự chị Vũ Thị Thu (Hoàng Quốc Việt) cũng bị cuộc gọi Lock427 thường xuyên làm phiền. Thấy hiện chữ, chị nghi nghi nhưng vẫn nói chuyện gần 5 phút với đối tượng và càng xác định là cuộc gọi lừa đảo. Một người Nam giọng Bắc lơ lớ không lưu loát hỏi họ tên chị, thấy đúng nên chị xác nhận. Người này nói chị có đơn hàng và đọc vanh vách loại hàng gì, shop nào giao từ đâu. Nhưng riêng đơn vị vận chuyển, đối tượng ú ớ và vòng vo.
Sau đó đối tượng yêu cầu chị chuyển khoản tiền cước. Chị tra vấn một hồi, nhưng shipper vẫn yêu cầu chị chuyển khoản. Chị yêu cầu giao tới, nhận được hàng sẽ trả tiền cước ngay. Nhưng shipper không đồng ý, nói quy định như vậy, nếu không chuyển khoản, hàng sẽ hoàn. Chị đồng ý rồi tắt máy. Ngay sau đó chị cũng check lại bên shop gửi hàng thì chủ hàng cũng khẳng định là lừa đảo, bên đơn vị vận chuyển hàng cho shop thường xuyên bị đánh cắp thông tin. Shop luôn dặn khách hàng phải cảnh giác, nếu thấy một chi tiết nhỏ không khớp là dừng lại để gọi chủ hàng hoặc shop xác nhận.
Anh Lê Phong (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cũng gặp tình trạng như vậy. Theo chia sẻ, anh Phong có oder trên Facebook món hàng tầm hơn 400.000 đồng. Sau đó 2 ngày có số điện thoại tự xưng là shipper gọi tới, báo anh có đơn hàng ship đến, số tiền, loại hàng đúng như anh đã đặt. “Bài của các đối tượng lừa đảo là đa số gọi vào giờ một người bình thường sẽ bận đi làm, nên chúng sẽ nói là đang ở ngay địa chỉ nhà bạn, và yêu cầu bạn chuyển khoản. Nhưng nếu bạn bảo đang ở nhà tất nhiên là sẽ không thấy hàng hóa đâu cả, nhưng sau đó khoảng 30 phút sẽ gọi lại và vẫn hỏi có nhà không, nếu bạn tiếp tục nói có, thì tụi nó sẽ “dở giọng” trách bạn!
Và đặc biệt là số điện thoại chúng gọi cho bạn, thì không bao giờ bạn gọi ngược lại được. Tôi có hỏi chúng là “sao số điện của bên em gọi tới, anh điện thoại ngược lại thì không được vậy?” thì các đối tượng trả lời: “Số này chỉ để bên em gọi tới chốt đơn với khách thôi anh”. Mình bèn giả vờ ngạc nhiên hỏi lại: “Bên em là giao nhận mà chốt đơn cái gì em?”. Thế là tụi nó giở giọng mất dạy luôn! Nếu điện thoại bạn có cài app True call thì số điện thoại đó khi gọi bạn sẽ hiện thêm dòng Lock247 phía trên số điện thoại đang gọi cho bạn”, anh Phong cho biết. Đồng thời anh Phong cũng cảnh báo cho mọi người đừng chuyển khoản trước bất cứ ai điện thoại yêu cầu sau khi mua đồ trên mạng xã hội.
Không chỉ có Lockchip, Lock247, nhiều khách hàng còn phản ánh số Cskhchip có dấu hiệu khả nghi như Lock247 thường xuyên gọi đến số điện thoại của người dùng cá nhân để dụ dỗ, hoặc giả danh thu tiền ship hàng, giả danh shipper, giả danh điện lực báo cắt điện vì người dùng không đóng tiền điện… Ma trận số điện thoại lừa đảo đang bủa vây người dùng cá nhân ngày càng nhiều khiến họ hoang mang. Không ít người không dám nghe số điện thoại lạ, trừ khi được nhắn tin thông báo.
Cảnh giác với các cuộc gọi tương tự
Theo ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia: “Việc hiện LockChip, Lock247 có hai trường hợp. Một là do điện thoại người dùng có cài phần mềm tra cuộc gọi spam trong danh bạ, nên khi số điện thoại gọi đến sẽ hiển thị tên Lockchip, Lock247. Hai là do nhà mạng đã lưu danh bạ những số điện thoại đó nên sẽ hiện trên máy người gọi đến như thế.
Những cuộc gọi dạng này là cuộc gọi spam. Khi có báo cáo từ nhiều khách hàng, nhà mạng sẽ đánh dấu lại là cuộc gọi spam. Nhưng nhà mạng không quyết định được việc chặn số hay không vì họ không thể biết được cuộc gọi đó có lừa đảo không chỉ đánh dấu là spam khi nhiều người phản hồi. Vai trò quyết định vẫn là người dùng, khi thấy các cuộc gọi Lockchip hay Lock247 gọi đến tốt nhất là cảnh giác, không nên nghe để tránh bị lừa đảo”.
Ông Vũ Ngọc Sơn.
Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Lockchip và Lock247 không phải là tên thương hiệu chính thức được đăng ký bởi bất kỳ công ty nào. Đây là chiêu trò của kẻ gian, lợi dụng tính năng hiển thị tên định danh (brandname) trên các cuộc gọi để tạo niềm tin với người nhận. Bằng cách giả mạo tên hiển thị, chúng khiến người dùng lầm tưởng đây là cuộc gọi từ các đơn vị uy tín, từ đó dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Hiện chưa có thông tin cụ thể về việc mua bán “brandname” trong trường hợp này, nhưng rõ ràng có sự lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống quản lý tên định danh.
Các nhà mạng có trách nhiệm trong việc quản lý và kiểm soát việc đăng ký, sử dụng tên định danh trên hệ thống của mình. Việc để xảy ra tình trạng giả mạo tên định danh như Lockchip hay Lock247 cho thấy sự thiếu chặt chẽ trong quy trình xác minh và phê duyệt tên định danh. Do đó, nhà mạng cần rà soát lại quy trình, đảm bảo chỉ những tổ chức, doanh nghiệp hợp pháp mới được cấp phép sử dụng tên định danh, đồng thời tăng cường giám sát để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu.
Cũng theo ông Ngô Minh Hiếu, để khắc phục tình trạng lừa đảo từ các cuộc gọi này, đối với người dùng cần cảnh giác. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào tên hiển thị trên cuộc gọi đến. Nếu nhận được cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài chính hoặc chuyển tiền, cần xác minh kỹ trước khi thực hiện. Khi phát hiện cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc nhà mạng để họ có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với nhà mạng tăng cường xác minh, thực hiện quy trình xác minh nghiêm ngặt khi cấp phép sử dụng tên định danh, đảm bảo chỉ những đơn vị hợp pháp mới được sử dụng. Giám sát và phản ứng nhanh, xây dựng hệ thống giám sát để phát hiện sớm các hành vi lợi dụng tên định danh và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Đối với cơ quan quản lý, hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành các quy định chặt chẽ về quản lý và sử dụng tên định danh, đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chiêu thức lừa đảo mới, giúp họ trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình.
Các cuộc gọi lừa đảo ngày càng tinh vi, đòi hỏi người dân phải cảnh giác cao độ. Đồng thời, nhà mạng cũng cần có trách nhiệm nâng cấp hệ thống bảo vệ người dùng, thay vì chỉ đưa ra cảnh báo chung chung. Nếu không có biện pháp mạnh tay, tình trạng lừa đảo qua điện thoại sẽ tiếp tục diễn ra, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp.
Hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp, phương thức khác nhau để ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Cụ thể, tổng đài 5656/156 tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, lừa đảo, đòi nợ; triển khai các cổng tiếp nhận tin giả; ứng dụng công nghệ để rà quét, phát hiện thông tin giả mạo trên mạng; ban hành Cẩm nang nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến, cũng như các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân. Tuy nhiên, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn diễn biến phức tạp…
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi lạ. Người dân cần cẩn trọng xác minh danh tính người gọi thông qua bạn bè, người thân. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không cung cấp thông tin quan trọng hoặc chuyển tiền cho các đối tượng đáng ngờ.
Cục An toàn thông tin cũng khuyến cáo người dân sử dụng các ứng dụng phát hiện cuộc gọi lừa đảo, như Trust, Truecaller hay Calls Blacklist để sớm phát hiện hành vi lừa đảo.
Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm phục vụ cho quá trình điều tra và ngăn chặn các đối tượng lừa đảo.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại có thể bị xử lý theo các điều khoản sau: Xử phạt hành chính từ 10 - 100 triệu đồng đối với hành vi giả mạo thông tin để lừa đảo. Truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với mức phạt tù từ 6 tháng đến chung thân, tùy theo số tiền chiếm đoạt. Nếu liên quan đến tổ chức lừa đảo quốc tế, có thể bị xử lý theo tội danh rửa tiền hoặc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, với mức phạt nghiêm khắc hơn.
Ngọc Mai