Ảnh minh họa
Chiến tranh và chất người trong Bê trọc: Tâm thế vững vàng, sống nhân hậu giữa khốc liệt
Một điểm khác biệt quan trọng khiến Bê trọc vượt lên trên nhiều tác phẩm văn học chiến tranh khác, đó là: con người trong tác phẩm không bị biến dạng bởi khói lửa, không phát điên vì bom đạn, không đánh mất nhân tính trong gian khổ. Ngược lại, dù sống giữa ranh giới sự sống và cái chết, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh, chất người, niềm tin, và cả những cảm xúc rất con người như tình yêu, sự lãng mạn, lòng nhân hậu.
Trong văn học hiện đại - kể cả ở Việt Nam và thế giới - không thiếu những tác phẩm miêu tả con người trong chiến tranh như những cá thể bị đè nén, rạn vỡ, phát điên. Chiến tranh hiện lên như một guồng máy nghiền nát lý trí và nhân tính, đẩy con người vào trạng thái phi lý, phi nhân. Nhưng Bê trọc lại đưa ra một lát cắt khác: hiện thực chiến tranh khốc liệt - có thật - nhưng không làm người Việt Nam mất đi bản sắc nhân bản. Chính điều này làm nên giọng điệu rất riêng cho tác phẩm: không căng thẳng cực đoan, không bạo liệt tuyệt vọng, mà lặng lẽ, bền bỉ, vững chãi và nhân hậu.
Những nhân vật trong Bê trọc, từ người dân, cán bộ binh vận, đến trí thức, chiến sĩ - đều mang một tâm thế rất Việt Nam: yêu hòa bình, nhưng không trốn tránh chiến đấu; chịu đựng giỏi, nhưng không bị chai sạn; sống giữa gian khổ, nhưng vẫn giữ được tiếng cười, cái nhìn hóm hỉnh, ánh mắt thiết tha. Họ không phát điên - vì họ hiểu rõ vì sao mình chiến đấu.
Điều xúc động là trong chính hoàn cảnh thiếu thốn, bom đạn, bệnh tật, họ vẫn có những mối tình trong sáng, những đám cưới giản dị nơi rừng núi, những buổi trò chuyện thơ ca, những tiếng cười lan trong lán giữa tiếng mưa pháo. Tác giả không tô vẽ, không dùng mô-típ lãng mạn hóa chiến tranh, mà kể lại bằng thứ chân thực dịu dàng: tình yêu là có thật, kết hôn là có thật, lòng hồn nhiên vẫn tồn tại bên cạnh cái chết. Và chính điều đó làm cho chiến tranh trong Bê trọc không chỉ là hiện trường của súng đạn, mà là một không gian sống của con người biết yêu, biết sống đẹp, biết vượt qua.
Về sâu xa, đây chính là một biểu hiện của bản sắc tinh thần dân tộc Việt Nam:
Một dân tộc yêu hòa bình đến tận cội rễ, nhưng khi buộc phải cầm súng thì không bi lụy, không mất nhân tính, không cuồng nộ, mà giữ được tâm thế vững vàng, lòng nhân ái, và tinh thần nhân văn.
Bê trọc không làm độc giả khiếp sợ chiến tranh bằng cảnh chém giết, mà khiến người đọc kính phục con người trong chiến tranh vì họ sống có lý tưởng, sống đúng mình, và không đánh mất bản chất người - ngay cả trong những ngày tháng nghiệt ngã nhất. Đó không chỉ là một tuyên ngôn nghệ thuật, mà còn là một thông điệp lịch sử - văn hóa mang giá trị bền vững: Người Việt Nam đánh giặc bằng sức mạnh tinh thần, và chính tinh thần ấy đã bảo vệ họ khỏi bị hủy hoại bởi chiến tranh.
Kết luận: Bê trọc - Tiểu thuyết phi hư cấu mang tầm vóc văn hóa - nhân văn - lịch sử
Bê trọc của Phạm Việt Long là một tác phẩm đặc biệt, vượt xa giới hạn của một bản ghi chép chiến trường hay hồi ký cá nhân. Dù không hư cấu nhân vật, không tạo dựng cốt truyện theo kiểu truyền thống, tác phẩm vẫn mang đầy đủ các đặc trưng của một tiểu thuyết phi hư cấu hoàn chỉnh, với kết cấu chặt chẽ, nhân vật phát triển, chiều sâu tư tưởng và tổ chức nghệ thuật mạch lạc.
Ba hình tượng văn học lớn - Nhân dân, Trí thức trẻ và Lực lượng vũ trang - chính là ba trụ cột đã tạo nên sức sống cho tác phẩm. Nhân dân không chỉ là hậu phương, mà là trung tâm của chiến tranh, là chủ thể lịch sử; Trí thức trẻ không chỉ ghi chép, mà sống trọn vẹn với cuộc chiến, phản tư và trưởng thành cùng nó; còn lực lượng vũ trang hiện lên như biểu tượng của phẩm giá, hành động và sự hy sinh lặng thầm - những người làm nên chiến thắng trong im lặng nhưng đầy kiêu hãnh.
Đặc biệt, xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là tư tưởng chỉ đạo lớn từ những người lãnh đạo cách mạng, mà tiêu biểu là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - anh Hai. Những chỉ đạo như: “Viết về dân tộc chứ đừng viết về giai cấp,” hay chủ trương “mở đường cho lính địch trở về với gia đình” thể hiện một tầm nhìn chính trị sâu xa, một tư tưởng văn hóa tiến bộ, thấm đẫm tinh thần hòa hợp dân tộc và lòng nhân ái. Chính tư tưởng ấy đã làm nên bầu không khí đặc biệt của Bê trọc: không hận thù, không khắc nghiệt, mà đầy khoan dung, cảm thông và hướng về ngày mai.
Với Bê trọc, chiến tranh không còn được nhìn như một trường đấu bạo lực giữa hai trận tuyến, mà là một trường đời rộng lớn - nơi con người tìm thấy phẩm giá, tình yêu, lý tưởng và cả sự tái sinh. Tác phẩm khơi gợi cho người đọc một cách tiếp cận mới về lịch sử: thay vì chỉ ghi nhớ chiến thắng, ta học cách nhìn thấy con người trong mỗi số phận, và học cách hóa giải hận thù bằng hiểu biết, bằng chữ “người”.
Trong thời đại hôm nay, khi lịch sử cần được kể lại bằng nhiều tiếng nói đa chiều hơn, khi tinh thần hòa hợp - hòa giải dân tộc vẫn là sợi chỉ đỏ trong xây dựng tương lai, thì việc tái bản Bê trọc là một lựa chọn đúng đắn và đầy ý nghĩa. Tác phẩm không chỉ xứng đáng có mặt trên giá sách văn học, mà còn nên được nhìn nhận như một văn bản tư tưởng - văn hóa - lịch sử mang giá trị lâu dài, được viết bằng trái tim người trong cuộc và thấm đẫm sự thấu hiểu của một con người Việt Nam từng đi qua khói lửa chiến tranh bằng lòng tin vào con người./.
PGS TS Nguyễn Hữu Thức