Bến lang thang

Bến lang thang
6 giờ trướcBài gốc
Minh họa: NGUYỄN MINH
Họ chuẩn bị khai thác rừng tràm vào lúc này chẳng hợp lý. Chiều muộn còn nước nôi gì nữa mà làm, Quan nghĩ bụng.
Quan mở chiếc dây dù cột võng, chợt nghĩ sau này có ghé qua đây không còn chỗ cột võng nằm. Phía bên kia còn độc nhất cây xà cừ, nó nằm cách đó khá xa. Muốn qua phải băng mấy tấm ruộng, qua cái mương nước mới tận. Âm thanh từ chiếc máy cưa bừng bừng chà xát vào gốc cây, mụn gỗ băng lên như dòng nước vừa chui ra khỏi cống, cứ đùng đục, phí phạm bay giữa đất trời. Rầm, cây ngã, Quan muốn đi mà lòng bị níu lại. Cây đó Quan vừa mới móc võng nằm, không ngờ chỗ mình nương nhờ mau biến mất đến thế.
Một hôm, trời tối đặc, về bến lang thang đã hơn 12 giờ đêm, Quan ôm võng băng băng qua rừng tràm mà quên đi hôm trước chúng bị đốn hạ. Băng thêm một đoạn về hướng cây xà cừ hôm trước, Quan nghe mùi gỗ mới. Đưa tay mò mẫm, từng thớ gỗ mụn còn ươn ướt nhựa cây. Ai đó đã cưa bán cây xà cừ. Có gì đó rất chơi vơi, như bao ngày chờ mong về nhà tìm người thân nhưng không còn ai cả. Quan hát, câu quen thuộc của cánh lái xe container đường dài: “Đời anh lang thang muôn gió ngàn, phụ ai thì chớ xin đừng phụ anh…”.
*
Bữa Quan gặp chị cũng ngặt nghèo như thế. Chạy xe vào gần thành phố, mắc võng cuối trạm xăng dầu. Mùi nước tiểu ngai ngái cùng với muỗi vò vè cũng không ngăn được cơn ngủ ập tới. Quan thấm mệt, chị lấy chiếc điện thoại hướng camera về phía Quan. Lấp lóa trong ánh sáng vàng võ, một chiếc mũi thẳng, đôi mày rậm, khuôn mặt vuông vức rất đỗi hay ho. Chị nhớ về hắn, cũng có những nét như thế, tựa gió sương, đẹp và buồn. Chị hầu như không thoát ra được niềm vui, nỗi buồn. Có dạo chị hỏi, bao giờ làm đám cưới, hắn bảo.
- Đời tôi là bến lang thang, không ai neo làm gì.
Vậy mà ngày đầu tiên gặp chị, hắn nhìn không chớp mắt, hắn buông lời khen, đến khi bầu ngực ba mươi năm không ai động ngoài bàn tay chị lại đặt thêm một bàn tay khác. Hắn lục lọi khắp nơi, nước mắt chị chảy trong rực rỡ. Chị hỏi có yêu chị không, hắn bảo có, thương chị không hắn bảo thương, cưới chị đi, hắn bảo đời tôi là bến lang thang…
Chị đi ngang, giả vờ vệ sinh nhưng thực chất nhìn tận mặt Quan. Người này rất giống hắn. Chị lẹ làng nấu cháo, bỏ vào chiếc hộp nhựa ít bột, bì rau thơm, cái đùi vịt… rồi cột lên cửa xe, khi tỉnh dậy Quan mở túi bóng ăn hì hục. Cử chỉ này của Quan giống hắn đến mười mươi. Ngay cả sự bất biết cũng giống, lý ra khi nhìn gói đồ cũng phải nhìn quanh, chí ít hỏi xem của ai hoặc có phải của ai cho mình. Hoặc người ta có bỏ thuốc vào đó không. Tuyệt nhiên không, chị từng trách, hắn bảo.
- Cô biết sao không? Sở dĩ người ta đánh bả chó bởi bán được thịt chó, người như tôi chỉ có cô mới đánh bả…
Câu nói có thể nằm ngang dọc trong con tim, chẳng trôi được. Chị nhìn Quan vứt cái hộp nhựa vào sọt rác rồi nhảy lên xe không chút do dự. Chị nhếch mép cười, phải chăng đàn ông năm, bảy người có đến bốn, năm người như thế.
Rồi cứ vài ngày, khi trời ăm ắp tối, Quan về móc võng nằm, sáng Quan đi. Gói cháo được cột ở cánh cửa xe Quan ăn không để sót hộp nào. Vẫn thái độ thờ ơ, xem gói cháo như của định mệnh. Lâu người ta thành quen, chị lại tức tối. Gói cháo hôm nay Quan ăn xong chục phút thì nghe người rạo rực. Có gì đó không phải như thường lệ. Quan đi lui đi tới, chống cự với những thay đổi trong người. Quan chui vào nhà chờ của cây xăng, cô nhân viên ú ớ chống cự Quan rồi hét toáng. Lát sau đám thanh niên chạy xe đường dài người ngẩn ngơ nhìn đứa bạn hiền lành chất phác này bị làm sao. Người giơ chân vùi Quan xuống dưới, công an phường đến đưa Quan về đồn. Quan sực tỉnh, mặt bầm tím, môi sưng vều. Chị lấp ló ở ngoài cửa nhìn chiếc áo nâu của Quan lấm tấm mồ hôi và bụi đất, phía bên kia anh công an ngồi nghiêm nghị. Quan im lặng, định hình xem mình đã làm gì, điều này chưa từng xảy ra. Cô nhân viên bán hàng rất xinh xắn nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến Quan giở trò súc vật. Chị rón rén gõ cửa, xin phép vào phòng gặp công an, chị tường trình.
- Tôi đã bỏ thuốc vào trong hộp cháo đó. Chị sợ hãi.
Quan được một người khác dẫn qua phòng bên cạnh còn chị ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên chị bị xử lý vi phạm, chị buộc bồi thường cho cả hai người, cô nhân viên trạm xăng và cả cho Quan. Từ hôm đó chị không thấy Quan đưa xe về bến chờ.
*
Con người chị cứ như bị dính vào Quan bởi vài thứ vô hình. Chị đi dò hỏi khắp nơi, vài thông tin chị nhận được, Quan về bến chờ cách đó vài chục cây số, Quan bị vợ phụ tình…, đám thanh niên đi tuyến với Quan chép miệng. Chị nhổ quán, đi lang thang vài nơi, ai qua chị đều nhận thấy, họ không biết chị bởi chiếc khăn trùm kín mặt. Một lần, trời tối mênh mông, chị dọn lại bát đĩa thì chiếc xe tạt vào. Chị như chết lặng khi nhìn thấy Quan tóc khuất mang tai, hì hục dưới gầm xe rồi xả nước rửa mặt. Quan gọi.
- Cho một tô cháo không bỏ thuốc.
Chị giật thót tim, Quan nhận ra chị? Quan vẫn tạt vào? Đôi mắt chị mới chực khóc thì Quan đã ăn xong tô cháo. Chị lưỡng lự hỏi.
- Ăn tô nữa không?
Quan không nói gì, bỏ mấy chục nghìn rồi phóng xe đi. Chị nhìn theo đến khi chiếc xe dài ngoằng chỉ còn chớp đèn xanh đỏ. Chị mừng đến phát khóc khi nghĩ Quan không hề giận chị mà quên đi chiếc khăn trùm kín mặt. Chị thấy buồn mênh mang. Đời chị, trôi dạt đến những nơi vô cùng tận, chị chẳng làm ai oán ghét, đến người như hắn, khi bỏ chị đi, chị vẫn không mảy may oán trách. Nghĩ như thế nên chị vẫn thương hắn, đến tận bây giờ, nếu hắn trở lại, chị cũng làm cho tô cháo thiệt thơm ngon để ăn có sức chạy xe đường dài.
Rồi tới hôm Quan đỗ xe lại cái xịt, phóng uế ở ngay cạnh chỗ chị rửa bát, chị cảm thấy hôm nay có chuyện gì đó rồi. Quan hất mặt.
- Nghỉ sớm đi, hôm nay tôi ở lại.
Chị trở thành người đàn bà của thêm một người đàn ông. Chị không ngờ như thế. Thường cánh lái xe ai nán lại lâu hôm trước hôm sau lại thêu dệt đủ điều, kiểu chị như tô cháo ngon bỏ năm mươi nghìn đồng là có. Nhưng ai sống cũng bằng sự thẳng ngay, đồn đoán chỉ mệt người. Không biết Quan có nhận ra điều này hay không, anh chỉ hì hục như con trâu ngứa sừng vớ phải thớ đất bên bờ sông, thúc cho tới tấp rồi nằm thở phì phò. Lúc gần sáng, anh bảo.
- Đấy, cần gì cháo thuốc.
Quan lên xe, thoảng câu hát “đời anh lang thang muôn gió ngàn, phụ ai thì chớ xin đừng phụ anh…”. Chị nằm cuộn trong chăn, hơi thơm nồng nàn của mồ hôi bám vào chăn, vào da thịt. Chị ước được làm cô dâu, dù chỉ duy nhất một lần trong đời. Lần Quan về gần đây ở đến hai ngày, Quan nói chuyện nhiều hơn, có lần Quan nói chuyện khiến chị sợ hãi.
- Tôi có ông anh trai chạy xe đường này, giống tôi lắm, đừng ăn nằm với người đó là được, còn ai tùy.
Câu nói của Quan vây kín chị, chị nghĩ, nếu hắn là anh trai Quan thì đời chị thê thảm quá, không tham mà vớ phải đến hai… Chị vừa nghĩ thì giật mình, khi nghe tiếng còi kéo dài ngoài cửa. Quan nhổm dậy, chị níu lại. Quan úp lên người chị lần nữa. Tiếng còi xe vẫn kéo dài, tiếng Quan rên khe khẽ, tiếng đập cửa thỉnh thoảng lại vang lên. Quan chẳng quan tâm, cứ đi hết đoạn đường nhọc nhằn và hứng khởi rồi nằm lăn ra giường, người Quan đầy mồ hôi, chị rón rén nhìn qua khe cửa, hắn châm điếu thuốc rít từng hồi. Chị run rẩy ôm chặt Quan, ngoài kia thi thoảng tiếng gõ cửa cọc cọc, Quan nói với chị, giọng nhỏ.
- Tôi ly hôn rồi, từ nay tôi sẽ không về nhà nữa…
- Nếu muốn thì cứ ở đây. Chị bảo.
- Không, tôi không còn muốn một ngôi nhà, gã kéo còi ngoài kia có lẽ cũng vậy. Nếu cô hẹn nó thì nói cho tôi biết chứ.
- Không, đã lâu rồi tôi không.
Quan cười, giọng giá buốt. Chị sợ mỗi lần Quan trở người, Quan có thể đứng dậy ra mở cửa và hắn sẽ bước vào. Và nếu hắn là anh trai Quan, bầu trời sẽ sụp trên đầu chị. Nên dù trong đêm tối, chị vẫn quan sát đốm lửa ở ngoài hiên qua kẽ nứt của cánh cửa. Nếu hắn trở lại, chị sẽ chọn ai?
Nhưng, nếu hắn không trở lại…
Chị quyết định nói với Quan điều này, trước lúc đóm lửa ngoài sân tàn lụi. Chị sợ hắn đi, chị sợ Quan đi, chị sợ tất cả chỉ là bến lang thang giữa cuộc đời nên dù khó mấy chị cũng sẽ nói. Chị giựt tay, khi Quan đang chìm vào giấc ngủ.
- Anh trai của anh là người như thế nào?
- Giống tôi, chạy xe, vợ phụ, cứ lang thang đến cái cây không còn treo võng.
- Hắn ngoài hiên.
Chị trút hết sức mình để nói ra điều đó. Quan mau mắn với lấy chiếc quần cộc mặc vào, chạy nhanh đến mở cửa, tiếng động cơ rồ lên, lao đi. Quan bám theo, chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi tên anh trai trên con đường vàng quạch. Anh cố gắng nhìn biển số xe, cố ghi nhớ từng con số trên biển mù. Đêm vắng, tiếng xe thỉnh thoảng thả còi, âm thanh trôi lang thang, lang thang... Quan ngồi bệt xuống lề đường, từng con số nhòe dần trong trí nhớ, những ngẩn ngơ hòa vào màn đêm với ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, bến lang thang còn bao người lại qua, không nhà.
Truyện ngắn của HOÀNG HẢI LÂM
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/ben-lang-thang-post920892.html