Bên thềm hoa khế

Bên thềm hoa khế
4 giờ trướcBài gốc
Những cánh hoa khế tím nhạt rụng đầy trước thềm, phủ lên nền gạch đỏ một màu mơ màng, gợi nhớ những ký ức tuổi thơ trong tôi. Mỗi khi tháng Ba về, cây khế già trước sân nhà lại nở rộ, những chùm hoa nhỏ xinh lặng lẽ khoe sắc giữa khoảng trời xanh. Dưới tán cây ấy, tôi đã có biết bao mùa hè êm đềm, cùng bà ngồi nhặt hoa, nghe những câu chuyện ngày xưa, hay chỉ đơn giản là ngắm những cánh hoa rơi trong gió.
Hoa khế.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình. Nhà tôi là một căn nhà cấp bốn với khoảng sân rộng, nơi có cây khế già đứng sừng sững. Bà bảo, cây khế ấy đã có từ thời ông nội còn trẻ. Cứ mỗi độ tháng Ba, hoa khế lại nở, tím biếc cả một góc trời. Tuổi thơ tôi gắn liền với cây khế ấy. Những ngày hè oi ả, tôi cùng lũ bạn thường chơi trốn tìm dưới tán lá xanh rờn, cảm nhận hơi mát của bóng râm và lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cành. Đôi khi, chúng tôi còn trèo lên những nhánh thấp để hái những chùm khế chín vàng, chấm muối ớt rồi nhăn mặt vì chua. Nhưng có lẽ, điều tôi thích nhất vẫn là những buổi chiều muộn, khi bà ngồi trên bậc thềm nhặt từng bông hoa khế rơi, tay lần tràng hạt, miệng khe khẽ kể chuyện ngày xưa.
Bà thường kể rằng khi còn nhỏ, bà cũng hay nhặt hoa khế như tôi. Ngày đó, nhà nghèo lắm, bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc và bát nước khế chua chấm mắm. Vậy mà ai cũng vui, cũng yêu đời. Giọng bà trầm ấm, như mang theo cả hương thời gian, khiến tôi mỗi lần nghe kể lại càng thêm yêu những cánh hoa nhỏ bé này.
Năm tháng trôi đi, tôi lớn dần, những trò chơi tuổi thơ cũng dần nhường chỗ cho sách vở và những ước mơ xa xôi. Tôi lên thành phố học đại học, rồi bận rộn với công việc, những chuyến đi xa. Cây khế vẫn nở hoa mỗi độ tháng Ba, nhưng tôi chẳng còn thường xuyên về nhà để ngắm nhìn nó nữa.
Mỗi lần về quê, tôi vẫn thích ngồi bên thềm nhà, nhìn những cánh hoa khế rơi, hít hà mùi hương quen thuộc. Nhưng giờ đây, bên thềm không còn bóng dáng của bà nữa. Bà đã đi xa sau một cơn bạo bệnh. Ngày bà mất, tôi không kịp về nhìn bà lần cuối. Chỉ đến khi trở về, tôi mới thấy lòng mình quặn thắt khi nhìn cây khế trước sân vẫn nở rộ như bao mùa trước. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai nhặt những cánh hoa rơi, chẳng còn ai kể tôi nghe những câu chuyện xưa cũ.
Một buổi sáng, tôi trở về quê, đứng lặng trước thềm nhà nhìn những bông hoa khế rụng đầy sân. Tôi chậm rãi nhặt từng bông hoa, như ngày bé vẫn làm cùng bà. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kỳ, như thể bà vẫn đang ở đây, dõi theo tôi, mỉm cười hiền hậu.
Những cánh hoa khế bé nhỏ, mỏng manh nhưng lại chất chứa biết bao kỷ niệm, biết bao yêu thương. Dẫu thời gian có trôi đi, dù tôi có đi xa đến đâu, thì mỗi mùa hoa khế nở, tôi vẫn luôn nhớ về mái nhà xưa, về người bà yêu dấu và những ngày thơ ấu đầy ắp tiếng cười.
Bên thềm hoa khế, tôi hiểu rằng, có những điều dù nhỏ bé nhưng vẫn vĩnh viễn nằm trong tim, như một góc ký ức không bao giờ phai nhạt.
TƯỜNG LAI
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202503/ben-them-hoa-khe-6c1550c/