Giới chức các nước đang tiếp cận một số ít đặc phái viên có ảnh hưởng lớn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Financial Times.
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Brian Mast có một chiếc bàn bằng gỗ lớn trong văn phòng ở Washington, trên bàn bày sẵn những chai nước nhỏ cho khách tới thăm. Khách đến mỗi ngày từ các đại sứ quán/cơ quan đại diện quanh Washington và các thủ đô trên khắp thế giới.
Hôm trước là Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Đài Loan (Trung Quốc) và hai nơi khác ông không nhớ tên. Ông Mast cho biết tất cả đều chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến nhằm thuyết phục nước Mỹ về những gì họ nắm trong tay.
“Giao dịch” là một trong những chủ đề định hình chính sách đối ngoại nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và một yếu tố quan trọng khác chính là đặc phái viên.
Một cựu quan chức quốc phòng nhận định “chính sách dựa trên tính cách” đã thay thế các quy trình và thể chế làm nền tảng cho hàng thập niên hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ cho đến nay.
Tiếp cận từ trên xuống dưới
Nhà phát triển bất động sản Steve Witkoff - người bạn lâu năm và đối tác kinh doanh của tổng thống - là đặc phái viên đàm phán hòa bình, đi lại giữa Moscow, Riyadh, Jerusalem và nhiều nơi khác.
Bên cạnh ông là Jared Kushner - con rể ông Trump, người không giữ chức vụ chính thức nào nhưng vẫn dành thời gian vừa kinh doanh với vùng Vịnh, vừa đóng vai trò chủ chốt trong đàm phán hòa bình ở Trung Đông và Ukraine.
Tom Barrack - người bạn lâu năm và nhà tài trợ chiến dịch tranh cử - giữ chức Đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời làm trung gian cho đàm phán hòa bình ở Syria và Lebanon. Còn Massad Boulos - bố chồng người Mỹ gốc Lebanon của con gái ông Trump - từ lâu đã điều hành một đế chế kinh doanh ở Tây Phi. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ông được điều làm đặc phái viên tại châu Phi.
Một quan chức Mỹ nhận định những kênh tư vấn và giám sát truyền thống, cũng như hệ thống phân cấp cam kết chính sách từng chi phối lĩnh vực này, đã không còn nữa. Các chuyên gia về lĩnh vực cụ thể và kinh nghiệm ngoại giao hàng chục năm cũng biến mất. “Vòng tròn những người có tầm ảnh hưởng nhỏ đến mức đáng kinh ngạc”, người này nói.
Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể tổng thống Mỹ Jared Kushner gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hồi đầu tháng 12. Ảnh: Reuters.
Mouaz Moustafa - người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm Khẩn cấp Syria - cho rằng “những người bạn cũ trong lĩnh vực bất động sản như Steve Witkoff hay Tom Barrack có tầm ảnh hưởng chính. Con gái Ivanka và con rể Jared, cùng con trai Don Jr., cũng tương tự”. Ở vị trí thấp hơn một bậc, ông Moustafa nhắc tới Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance.
Financial Times gọi những người có tầm ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại Trump 2.0 là kênh liên lạc bí mật. Nhà Trắng coi đây là sự chuyển đổi có chủ ý từ “cách tiếp cận dưới lên trên” sang “trên xuống dưới do tổng thống chỉ định”.
“Tổng thống chỉ đạo rất nhiều việc cho một vài quan chức cấp cao ông ấy tin tưởng”, Anna Kelly - Phó thư ký báo chí Nhà Trắng - nói.
Các chính quyền Mỹ đều bổ nhiệm đặc phái viên, trong đó có những cá nhân nắm quyền lực vượt bậc so với vai trò. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thống của Mỹ khi đó vẫn hoạt động bình thường.
Giờ đây, nhiều quan chức cho rằng ông Trump đã thay đổi cách thức căn bản làm chính sách đối ngoại ở Washington bằng cách cắt giảm nguồn lực của Bộ Ngoại giao và giao nhiệm vụ cho một số ông trùm kinh doanh kiêm cố vấn thực hiện chương trình nghị sự của Mỹ ở nước ngoài.
"Như những người bạn"
Với nhiều đồng minh truyền thống quen thuộc với các kênh ngoại giao truyền thống, việc tìm cách tiếp cận Nhà Trắng là thách thức lớn.
Ví dụ, các nhà đàm phán Hàn Quốc buộc phải thực hiện nhiều chuyến bay khứ hồi dài 30 tiếng, đôi khi hai lần một tuần, tới Washington hồi đầu năm 2025 để trực tiếp trình bày ý tưởng với ông Trump.
“Hồi đầu, các viện nghiên cứu và nhóm vận động hành lang đều tự tin họ có mối liên hệ mật thiết hoặc đường dây nóng tới Nhà Trắng, như Trump 1.0. Chẳng bao lâu, họ nhận ra những cách làm cũ không tồn tại”, một nhà ngoại giao Nhật Bản nhớ lại.
Một quan chức châu Âu tiết lộ “có hàng nghìn người tự nhận là người thân cận với ông Trump”.
Tổng thống Argentina Javier Milei đã kết nối với vòng tròn thân cận của ông Trump thông qua các chuyến đi hàng năm đến Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC). Quan điểm chính trị giữa hai người thêm gắn kết nhờ mối quan hệ cá nhân, như giữa Thứ trưởng Kinh tế José Luis Daza, và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ông Bessent đã tới Buenos Aires hồi tháng 4 và ký gói hỗ trợ cho Argentina, trong bối cảnh viện trợ Mỹ tới các nước khác trên thế giới đang giảm bớt.
Trong khi đó, một quan chức vùng Vịnh nhận xét cơ cấu mới dễ dàng hơn nhiều so với chính quyền trước, với cách tiếp cận “như những người bạn” thông qua đặc phái viên đồng nghĩa họ có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề và không cần “những quy trình nặng nề”.
Trong kỷ nguyên mới của ngoại giao Mỹ, lời đề nghị đúng thời điểm là rất cần thiết. Khi một số tổng thống châu Phi có mặt trong buổi tiếp kiến tập thể tại Nhà Trắng hồi tháng 7, ai cũng nắm lấy cơ hội thuyết phục ông Trump về trữ lượng khoáng sản.
Ông Trump và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi tháng 3. Ảnh: Finnish Presidential Office.
Một ngoại trưởng châu Âu cho biết bài học ông rút ra trong năm đầu ông Trump quay lại nắm quyền là “mọi thứ đều có điều kiện. Không có gì rơi xuống nếu bạn không bỏ tiền túi ra”.
Nhà Trắng lập luận cách mới của ông Trump có lợi cho người dân Mỹ. Theo bà Kelly, dưới thời ông Joe Biden, “quan chức cấp thấp họp, quan chức cấp trung họp, rồi quan chức cấp cao lại họp thì mới tới cuộc họp song phương giữa đại diện cấp cao hai nước”. “Ông Trump tận dụng bộ máy chính sách đối ngoại. Chính quyền coi việc loại bỏ trung gian là điều tốt”, bà nói.
Theo phong cách mới, một quan chức nói các ngân hàng và doanh nhân sẽ “tìm kiếm các thương vụ kinh doanh”, sau đó các chính phủ sẽ tận dụng như một cách lấy lòng ông Trump.
Trong khi nhiều đồng minh châu Âu không ưa thích “văn hóa cận thần”, hầu hết chấp nhận và coi đó là chiến lược quan trọng trong một kỷ nguyên phi truyền thống.
Cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dường như đã đi trước thời đại. Năm 2017, ông Abe gây chú ý khi bay tới Mỹ trước mọi lãnh đạo thế giới và tặng vị tổng thống sắp nhậm chức - một người mê chơi golf - một cây gậy mạ vàng và chơi golf cùng ông Trump.
Trước cuộc gặp mùa xuân này giữa ông Trump và Thủ tướng Keir Starmer, các quan chức đã thảo luận về ai trong chính phủ Anh có cú đánh golf tốt nhất. Còn Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - cựu vận động viên đội tuyển golf quốc gia - từng kể cha ông dặn bộ môn golf sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này. Ông khi đó đã không tin, nhưng cuộc gặp với ông Trump hồi tháng 3 đã đưa ông lên bàn đàm phán cao nhất trong giới ngoại giao châu Âu.
Còn những ai ngần ngại ca ngợi ông Trump đối với hậu quả không mong muốn. Sau khi chính quyền Brazil từ chối hủy bỏ cáo buộc đảo chính chống lại cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, ông Trump đã áp đặt thuế quan 50%.
Trí Ân