Amenhotep III - Pharaoh của thời kỳ vàng son
Sáng 4/10, những đoàn khách đầu tiên đã tới Thung lũng các vị vua ở Luxor, Ai Cập để tận mắt chiêm ngưỡng lăng mộ của Pharaoh Amenhotep III, vị vua trị vì Ai Cập từ năm 1390 đến 1350 trước Công nguyên. Đây là một trong những lăng mộ lớn nhất tại nơi yên nghỉ của nhiều Pharaoh quyền lực nhất Ai Cập cổ đại. Sau hơn hai thập kỷ bị đóng cửa, ngôi mộ của pharaoh Amenhotep III, được ký hiệu WV22, chính thức mở cửa trở lại.
Amenhotep III là một trong những Pharaoh nổi bật nhất của Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại. Trong ảnh là lăng mộ khi chưa được trùng tu. Ảnh: EPA.
Tiếng bước chân của các khách tham quan vang lên nhẹ giữa lối hầm dài, nơi ánh sáng nhân tạo xuyên qua những bức tường mờ màu vàng nâu với nhiều hình khắc cổ xưa đã phai theo thời gian. Hương bụi sa mạc quện trong không khí khiến người ta có cảm giác như vừa xuyên qua lớp thời gian dày đặc để bước vào thế giới của hơn 3.300 năm trước. Tiếp đó, những mảnh tranh màu đỏ son, vàng nghệ, lam ngọc và đen huyền đã được phục hồi cũng đang kể câu chuyện về hành trình thần thánh của linh hồn nhà vua tiến vào cõi vĩnh hằng.
Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, việc phục hồi và bảo tồn kéo dài từ năm 2001 đến 2024, do các chuyên gia Ai Cập hợp tác với Đại học Waseda (Nhật Bản) và Viện Nghệ thuật Florence (Italy) thực hiện. “Chúng tôi không chỉ phục hồi một ngôi mộ, mà là phục hồi một phần ký ức của nhân loại”, Tiến sĩ Zahi Hawass, nhà Ai Cập học hàng đầu đồng thời là cựu Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập phát biểu tại buổi mở cửa.
Tờ Ahram Online thì viết rằng, Amenhotep III không chỉ là vị vua quyền lực mà còn là người bảo trợ nghệ thuật và kiến trúc vĩ đại. Dưới triều đại của ông, Ai Cập đạt tới đỉnh cao về kinh tế, nghệ thuật và giao thương quốc tế. Ông đã cho xây dựng đền thờ Mặt Trời, các tượng Colossi of Memnon khổng lồ, và nhiều công trình ở Karnak, Thebes. Giới Ai Cập học đã gọi đó là “thời kỳ vàng son của vương quyền và mỹ thuật”.
Nhưng khác với những lăng mộ nổi tiếng như của Tutankhamun (KV62) hay Ramses VI (KV9), lăng mộ của Amenhotep III không được trang trí rực rỡ, thậm chí còn được xây ở phía Tây thung lũng, cách biệt với khu mộ chính. Nhiều nhà Ai Cập học cho rằng đây là một lựa chọn đầy ẩn ý bởi Amenhotep III muốn “ra đi một mình”, trong không gian riêng biệt, tách khỏi các vị vua khác.
Và sự khác biệt đó lại mang lại cho lăng mộ một vẻ đẹp huyền ảo, u tịch – như thể phản ánh triết lý sâu sắc về cái chết và sự hóa thân. Trong các bức phù điêu và đoạn văn khắc trên tường, người ta tìm thấy những trích đoạn từ “Sách của người chết” – cuốn kinh mô tả hành trình linh hồn sau khi rời thế giới trần gian. Hình ảnh Amenhotep III cũng xuất hiện nhiều lần trong tư thế cung kính trước các vị thần Ra, Osiris và Hathor – biểu tượng của Mặt Trời, cái chết và sự tái sinh.
Thậm chí, một số mảng tường còn lưu lại dấu vết của màu đỏ và vàng đất, cho thấy nơi đây từng được cử hành nghi lễ “Mở miệng” – nghi thức giúp Pharaoh hồi sinh trong thế giới bên kia. “Dù bị hư hại, những nét chạm khắc còn sót lại vẫn mang một năng lượng đặc biệt. Chúng không chỉ là nghệ thuật – đó là lời cầu nguyện được khắc vào đa,” – nhà khảo cổ người Italy Maria Cristina Guidotti, Giám đốc Bảo tàng Ai Cập ở Florence (Italy) chia sẻ.
Trên tường lăng mộ có những bức vẽ cổ xưa của các Pharaoh có niên đại hơn 3.000 năm. Ảnh: EPA.
Hành trình phục sinh giữa lòng sa mạc
Tờ The Art Newspaper đưa tin, trong suốt hàng nghìn năm, lăng mộ của Amenhotep III chìm trong bóng tối, bị xâm thực bởi nước ngầm. Khi các nhà khảo cổ khám phá lăng mộ vào đầu thế kỷ 20, nhiều phần tường đã bong tróc, một số hành lang sụt lún và các hình khắc bị phủ muối trắng kết tinh – dấu hiệu của sự hư hại nghiêm trọng. Đến đầu những năm 2000, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập buộc phải đóng cửa vô thời hạn, ngăn mọi hoạt động du lịch và khai quật lăng mộ. Các chuyên gia đều cảnh báo nếu không hành động, toàn bộ lớp vữa cổ đại có thể sụp đổ vĩnh viễn.
Thế là vào năm 2001, một dự án quốc tế được khởi động. Đại học Waseda (Nhật Bản) đảm nhiệm phần nghiên cứu cấu trúc và bảo tồn vật liệu, trong khi đoàn khảo cổ Ai Cập - châu Âu do Tiến sĩ Hourig Sourouzian, chuyên gia người Đức gốc Armenia, đứng đầu, tập trung phục dựng màu sắc và phục hồi tranh tường.
Các chuyên gia đã phải dùng laser hồng ngoại để quét từng lớp màu, xác định sắc tố nguyên bản, rồi sử dụng dung dịch vi sinh trung tínhlàm sạch mà không ảnh hưởng đến sơn khoáng cổ. Một số chỗ, họ phải dùng gel silica đặc chế để tách các lớp muối tích tụ hàng nghìn năm. Một kỹ thuật viên Ai Cập kể với tờ Egypt Independent rằng họ “đã phải làm việc bằng cọ mềm như lông mèo, chỉ xử lý được vài centimet mỗi ngày”. Mỗi mảng màu đỏ son hay lam ngọc được bảo vệ bằng một lớp phim đặc biệt có thể co giãn theo nhiệt độ, vì sự thay đổi chỉ vài độ trong lòng sa mạc cũng có thể làm nứt bề mặt tường.
Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng LED thấp nhiệt độ và chống tia UV được lắp đặt để giữ nguyên sắc màu cổ vật. Đường đi dành cho khách được thiết kế nổi, không chạm nền gốc, nhằm giảm chấn động và hơi ẩm từ bước chân. Tiến sĩ Ayman Ashmawy, người đứng đầu Ban Cổ vật Ai Cập cổ đại, nhận định: “Mỗi milimét màu sắc được phục hồi ở đây đều là kết quả của hàng tháng nghiên cứu, thử nghiệm và kiên nhẫn”. Còn Tiến sĩ Hourig Sourouzian nói: “Chúng tôi muốn du khách có thể nhìn thấy những gì mà Amenhotep III từng mong hậu thế được chiêm ngưỡng, mà không gây hại đến nơi an nghỉ của ông”.
Bên cạnh phục hồi vật lý, nhóm nghiên cứu còn số hóa toàn bộ ngôi mộ bằng công nghệ quét 3D độ phân giải cao. Các bản sao kỹ thuật số được lưu trữ tại Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập và Viện Bảo tồn Di sản Heidelberg (Đức), nhằm bảo đảm dù có sự cố tự nhiên nào xảy ra, toàn bộ chi tiết kiến trúc, màu sắc và văn tự vẫn được gìn giữ cho các thế hệ sau.
Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã khánh thành lăng mộ được trùng tu của Pharaoh Amenhotep III tại Thung lũng các vị vua ở Luxor. Ảnh: EPA.
Sự kiện mở cửa lăng mộ Amenhotep III đánh dấu một bước ngoặt trong công tác bảo tồn di sản ở Ai Cập, không chỉ vì quy mô, mà vì triết lý mới: bảo tồn không tách rời cộng đồng. Ngày khánh thành, nhiều người dân Luxor đã có mặt, trong đó có một số người từng tham gia công trình với vai trò là thợ thủ công. Cũng có người cho rằng, sự kiện là một nghi lễ biểu tượng cho mối liên kết giữa người sống và người đã khuất. Bởi trong niềm tin Ai Cập cổ, cái chết là một phần của chu kỳ vũ trụ – như Mặt Trời lặn để rồi mọc lên, linh hồn cũng chết đi để tái sinh trong vĩnh hằng.
Và cùng với các dự án trùng tu khác tại Luxor, lăng mộ Amenhotep III mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy du lịch văn hóa tại Luxor, giúp tạo việc làm cho cộng đồng địa phương và nâng cao ý thức bảo vệ di sản. Nhưng hơn tất cả, việc phục hồi ngôi mộ Amenhotep III còn làmột lời nhắc nhở lặng lẽ rằng, mọi nền văn minh, dù huy hoàng đến đâu, đều cần con người hiện tại gìn giữ để ký ức không rơi vào quên lãng.
Huyền Chi