Bí ẩn người tự bốc cháy

Bí ẩn người tự bốc cháy
2 giờ trướcBài gốc
Thomas Bartholin và quyển sách của ông có ghi hiện tượng tự bốc cháy.
Vấn đề chưa ngã ngũ, nhưng 300 năm qua, đã có hơn 200 báo cáo về những vụ việc như vậy xảy ra. Các nhà khoa học gọi đây là hiện tượng người tự nhiên bốc cháy (Spontaneous Human Combustion - SHC).
Bỗng dưng bị cháy
SHC xảy ra khi một người được cho là chết cháy bởi một ngọn lửa xuất phát từ trong cơ thể của người đó. Nạn nhân của các vụ cháy này là người sống đơn độc, bị thiêu đốt thành tro nhưng thường thì các bộ phận như tay, chân còn nguyên vẹn. Một số trường hợp, các bộ phận bên trong cơ thể của nạn nhân vẫn không bị tổn thương gì cả.
Lịch sử của SHC có thể bắt nguồn từ thời Trung cổ, một số người thậm chí còn tin rằng nó xuất hiện sớm hơn nữa.
Năm 1641, bác sĩ người Đan Mạch, Thomas Bartholin (1616 - 1680), đã mô tả cái chết lạ của Polonus Vorstius - một hiệp sĩ người Ý - trong cuốn sách của ông, Historiarum Anatomicarum Rariorum, ghi chép về những căn bệnh lạ. Theo đó, vào năm 1470, sau khi uống một ít rượu mạnh, Vorstius bắt đầu nôn ra lửa trước khi bị cháy. Đây được xem là trường hợp tự bốc cháy đầu tiên trong lịch sử nhân loại được ghi nhận.
Năm 1673, tác giả người Pháp, Jonas Dupont, xuất bản một quyển sách có tựa đề De Incendiis Corporis Humani Spontaneis, trong đó ông thu thập những vụ tự bốc cháy và những nghiên cứu có liên quan đến hiện tượng này.
Đáng kể nhất là vào năm 1725, một chủ quán trọ ở Paris bị đánh thức bởi mùi cháy khét. Ông đi tìm nguyên nhân và phát hiện người vợ, Nicole Millet, hầu như đã bị cháy thành tro, chỉ còn lại sọ, một ít đốt xương sống và xương bàn chân. Điều kỳ lạ là tấm nệm mà bà nằm trên đó còn nguyên vẹn.
Người chủ quán trọ bị buộc tội mưu sát vợ. Tuy nhiên, trong phiên xử, ông được tuyên vô tội nhờ luật sư của ông thuyết phục quan tòa về hiện tượng “người tự bốc cháy”. Cái chết của bà Nicole sau đó được tuyên bố là hậu quả từ cuộc “trừng phạt của thánh thần”.
Hiện tượng người tự bốc cháy trở nên phổ biến vào thế kỷ 19, sau khi tác giả nổi tiếng người Anh, Charles Dickens, dùng nó để cho các nhân vật của mình chết bí ẩn trong tiểu thuyết Bleak House. Khi các nhà phê bình buộc tội Dickens tìm cách công nhận một điều gì đó không hề tồn tại, ông chỉ ra cuộc nghiên cứu cho thấy đã từng có 30 trường hợp như vậy xảy ra trong lịch sử.
“Hiệu ứng bấc”
Minh họa hiện tượng tự bốc cháy.
Trên tờ Y học Anh vào năm 1938, có một bài báo của L.A. Parry trích từ quyển sách Medical Jurisprudence xuất bản năm 1823, trong đó nhấn mạnh rằng các trường hợp tự bốc cháy ở con người có nhiều đặc điểm phổ biến chung như: Các nạn nhân là những người nghiện rượu kinh niên;
Họ thường là những phụ nữ lớn tuổi; Cơ thể bỗng nhiên bốc cháy, bàn tay và bàn chân thường bị rời ra; Lửa gây ra rất ít sự tàn phá đến những vật dễ bắt lửa ở cạnh bên khi đốt cháy nạn nhân; Sự đốt cháy của cơ thể để lại lớp cặn nhờn và tro có mùi hôi rất khó chịu.
Một số thầy thuốc và nhà văn ở Anh vào cuối thế kỷ 19 tin rằng nghiện rượu dường như đóng vai trò quan trọng trong hiện tượng SHC.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng những vụ tự bốc cháy thường có liên quan đến các yếu tố như: mỡ trong cơ thể dễ cháy, sự tích lũy acetone, tĩnh điện, methane, vi khuẩn, stress, và ngay cả về mặt tâm linh.
Tuy nhiên, giả thuyết được đông đảo các nhà khoa học cho là khá hợp lý là “hiệu ứng bấc”. Theo đó, cơ thể của nạn nhân SHC như một cây nến, với cây bấc bên trong, bao quanh bởi “sáp” làm từ acid béo dễ cháy. Lửa bén vào bấc và sáp mỡ làm cho cây nến cháy.
Trong cơ thể người, chất béo hoạt động như chất dễ cháy, trong khi quần áo hay tóc của nạn nhân là bấc. Một tàn thuốc lá sẽ làm cháy quần áo của một người rồi làm da nứt nẻ, khiến mỡ dưới da rò rỉ ra ngoài, tan chảy khi có hơi nóng và thấm vào quần áo của nạn nhân.
Lúc này mỡ có vai trò như “chất sáp” của nến, làm cho bấc cháy lên. Quá trình cháy tiếp tục cho đến khi nhiên liệu còn. Điều này giải thích vì sao cơ thể của nạn nhân bị hủy hoại nhưng những thứ chung quanh họ hiếm khi bị cháy lan.
Có một điều cần nghiên cứu thêm là các trường hợp SHC luôn xảy ra trong nhà, với những người sống đơn độc và thường gần nguồn hơi nóng. Không có trường hợp nào được biết về sự tự bùng cháy của con người ở giữa đường phố trong ánh nắng ban ngày. Điểm khác nữa là hiện tượng dường như chỉ xảy ra với con người, không có trường hợp nào được tường trình về loài vật tự bốc cháy.
Ngoài ra, “hiệu ứng bấc” không giải thích đầy đủ tại sao các nạn nhân vẫn bất động trong khi cơ thể tự bùng cháy, cũng như không giải thích được vì sao đồ đạc chung quanh không bị ảnh hưởng gì bởi ngọn lửa.
Hơn nữa, để có thể đốt nạn nhân thành tro nhanh chóng như hiện tượng SHC cần một nhiệt độ rất cao, khoảng 1.648 độ C, trong khi nhiệt độ trong lò hỏa táng chỉ đạt khoảng 982 độ C.
Mặc dù được lý giải với nhiều giả thuyết khác nhau nhưng cho đến nay, hiện tượng tự bốc cháy ở người vẫn được xem là bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Cho đến cuối thế kỷ 20 - đầu thế kỷ 21, nhiều trường hợp tự bốc cháy vẫn còn được ghi nhận, gây bối rối cho các nhà nghiên cứu, mặc dù khoa học đang phát triển và có nhiều thành tựu quan trọng.
Theo ancient-origins
Lê Du
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/bi-an-nguoi-tu-boc-chay-post749863.html