Các nhà khoa học tái dựng quan hệ huyết thống của những người được chôn tại hai nghĩa trang ở di chỉ khảo cổ Phó Gia (Fujia), Sơn Đông và phát hiện “bằng chứng di truyền toàn diện về một cộng đồng mẫu hệ có hai thị tộc”. (Nguồn: South China Morning Post)
Theo đó, khoảng 4.500 năm trước, một cộng đồng mẫu hệ từng sinh sống tại khu vực nay là tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Họ trồng kê ven biển, chăn nuôi gia súc và có thể đã tham gia đánh bắt cá.
Nhóm chuyên gia Trung Quốc phát hiện đây là xã hội mẫu hệ sớm nhất từng được biết đến trên thế giới. Cộng đồng này tồn tại suốt 250 năm, duy trì dòng dõi ổn định qua ít nhất 10 thế hệ.
Trong bài đăng trên tạp chí khoa học Nature ngày 4/6, các tác giả cho biết: “Phát hiện này củng cố giả thuyết rằng hệ thống mẫu hệ có thể hình thành và duy trì trong những cộng đồng không có cơ chế tích lũy tài sản mạnh”.
Tham gia nghiên cứu có các nhà khoa học từ Đại học Bắc Kinh, Viện Di tích văn hóa và khảo cổ Sơn Đông, Đại học Dân tộc trung ương và Đại học Tứ Xuyên, cùng nhiều chuyên gia từ Đại học University College London (Anh).
Nhóm đặt mục tiêu làm rõ một câu hỏi “trọng yếu nhưng gây tranh cãi”: Liệu các xã hội thời kỳ đầu của loài người được tổ chức theo huyết thống dòng cha hay dòng mẹ.
Bài báo cũng hé lộ: “Hơn một thế kỷ trước, các nhà xã hội học Thụy Sỹ, Đức và Mỹ từng đề xuất rằng xã hội cổ đại vốn mẫu hệ, nhưng chuyển dần sang chế độ phụ hệ cùng với sự phát triển của chế độ tư hữu”. Trong khi đó, một số nhà nhân chủng xã hội phản đối giả thuyết mẫu hệ ban đầu vì cho rằng nó dựa trên thần thoại Hy Lạp và suy luận, thiếu bằng chứng khảo cổ và dữ liệu từ loài linh trưởng.
“Dù các nhà khảo cổ, ngôn ngữ học và di truyền học thực hiện nhiều nghiên cứu trong hai thập kỷ qua song chưa sự đồng thuận. Tuy nhiên, tổ chức xã hội mẫu hệ, dù nay hiếm gặp, đặc biệt tại Trung Quốc, có thể từng phổ biến hơn trong quá khứ”, nhóm nghiên cứu viết.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học tái dựng quan hệ huyết thống của những người được chôn tại hai nghĩa trang ở di chỉ khảo cổ Phó Gia (Fujia), Sơn Đông. Họ phát hiện “bằng chứng di truyền toàn diện về một cộng đồng mẫu hệ có hai thị tộc”.
Cụ thể, hai nghĩa trang được tổ chức theo dòng họ bên mẹ, hầu hết người chết, dù nam hay nữ, đều được mai táng theo huyết thống dòng mẹ. Đáng chú ý, nam giới tuổi thanh thiếu niên và trưởng thành chỉ được chôn tại nghĩa trang tương ứng với dòng mẹ gốc của mình.
“Nghi lễ này phù hợp với quy tắc mẫu hệ, trái ngược với chế độ phụ hệ và phụ cư, vốn phổ biến việc phụ nữ được chôn cạnh chồng mình”, các tác giả nhấn mạnh.
Phân tích đồng vị từ hài cốt cho thấy chế độ ăn của họ gồm kê, thịt lợn ăn kê và có thể có động vật thủy sinh như nhuyễn thể biển và trai nước ngọt.
Di chỉ Phó Gia rộng khoảng 37ha được khai quật ba lần vào các năm 1985, 1995 và 2021, tổng cộng phát hiện hơn 500 ngôi mộ. Khu vực này thuộc văn hóa Đại Vấn Khẩu muộn – một nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới ở miền Đông Trung Quốc, tồn tại từ khoảng năm 4300-2600 trước Công nguyên.
Bài báo cho biết, các di chỉ cùng thời trong vùng có đặc điểm chung như đồ gốm sơn và thô, canh tác kê kết hợp khai thác tài nguyên biển, và các khu dân cư nhỏ đến trung bình, ít có dấu hiệu phân tầng xã hội rõ rệt.
Theo Phó giáo sư Trương Hải thuộc Trường Khảo cổ và bảo tàng học, Đại học Bắc Kinh, đồng tác giả nghiên cứu, nhóm sẽ tiếp tục tìm hiểu cấu trúc xã hội văn hóa Đại Vấn Khẩu.
“Chúng tôi muốn tập trung vào cơ chế thời gian chuyển đổi từ mẫu hệ sang phụ hệ và tác động của nó đối với nền văn minh Trung Hoa”, ông Trương cho biết.
(theo South China Morning Post)
Ngọc Anh