Bi kịch ập tới trong ngày mưa
Mạc Trí Dương (hiện 38 tuổi) là con út trong gia đình có 4 người con ở Thanh Trấn (Quý Châu, Trung Quốc). Ngày 3/8/1993, khi mới 6 tuổi, cậu bất ngờ mất tích, mở đầu cho bi kịch kéo dài suốt nhiều năm của gia đình, theo Kankan News.
Hôm ấy, khi thấy chị gái ra ngoài để mua xì dầu, Mạc Trí Dương đòi đi theo. Trời mưa lớn, chị gái dặn em trai đứng đợi ở ngã rẽ gần nhà. Khoảng 10 phút sau, người chị quay lại thì hốt hoảng vì không thấy em đâu.
Nghe tin dữ, cả gia đình, hàng xóm lao đi tìm kiếm cậu bé nhưng không có tung tích. Cha mẹ Mạc Trí Dương bán hết tài sản quý giá để đổi lấy manh mối, mong tìm được con trai. Gia đình vốn đã khó khăn càng trở nên thiếu thốn, thậm chí nợ nần.
Mạc Trí Thành - người anh trai hơn 4 tuổi của Trí Dương - chia sẻ với Beijing Daily, sau khi em trai mất tích, bố mẹ anh gần như không ở nhà. Chỉ cần có người nói phát hiện đứa trẻ bị bắt cóc, họ sẽ lập tức tìm tới. Họ đã đi khắp Phúc Kiến, Quảng Đông, Hà Nam... để tìm con.
Cha của Mạc Trí Dương suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Ba năm sau ngày con trai biến mất, ông nghe người ta đồn, những đứa trẻ bị bắt cóc đều bị lấy nội tạng, khó giữ mạng sống. Ông lén mua thuốc trừ sâu uống với ý định tự tử. May mắn hàng xóm phát hiện nên cứu kịp thời.
Mẹ của Mạc Trí Dương trước khi mất vẫn đau đáu việc tìm con. Bà dặn dò 3 người con còn lại, bằng mọi giá phải tìm được em út, nếu không bà chết cũng không nhắm mắt.
Trong suốt nhiều năm, anh Mạc Trí Thành đi khắp nơi vừa làm thuê vừa tìm kiếm tin tức về em trai. Năm 2011, anh đăng tải thông tin lên một nền tảng tìm kiếm người thân. Tấm ảnh duy nhất về Trí Dương được cắt ra từ tấm ảnh chung của gia đình.
Mãi tới năm 2025, từ việc kết nối dữ liệu ADN, hệ thống nhận ra ADN mà gia đình Mạc Trí Thành cung cấp trùng khớp với một người đàn ông bị bắt cóc đến Phúc Kiến năm 6 tuổi, hiện sống ở Bắc Kinh.
Ngày 12/9, hai anh em đã có cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh sau 32 năm dài xa cách.
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của gia đình họ Mạc. Ảnh: Kankan News
32 năm lưu lạc khốn khó
Anh Mạc Trí Dương kể, những kẻ buôn người bắt cóc anh và đưa tới Phúc Kiến. Tuy nhiên, khi đó anh đã 6 tuổi, được cho là "quá lớn, khó bán". Chúng vứt bỏ anh giữa đường. Một bà lão nhặt ve chai tốt bụng đã đưa Trí Dương về nuôi. Cuộc sống nghèo khó nhưng bà hết lòng yêu thương, chăm sóc anh.
Anh nhớ mãi, những lần bị đau ốm, lên cơn hen suyễn, bà cụ đều cõng anh đi chữa bệnh, dù giữa đêm. Tiếc rằng, 5 năm sau, bà lão qua đời. Anh Trí Dương bắt đầu phải tự bươn chải, lang thang đi làm thuê khắp nơi kiếm sống.
Trong suốt nhiều năm, anh Trí Thành (bên trái ảnh) chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em trai. Ảnh: Beijing Daily
Anh kể, bản thân từng ngủ dưới gầm cầu, ăn bánh sinh nhật nhặt trong thùng rác, thậm chí ăn túi ớt cay bị vứt đi vì quá đói. Bị bắt cóc khi còn quá nhỏ, anh cũng quên mất tên gốc của mình.
"Những ngày lang thang dài vô tận", người đàn ông nói.
Khi gặp lại em trai, anh Trí Thành hỏi: "Hồi nhỏ, em sợ sấm nhất, bây giờ em còn sợ không?". Trí Dương lắc đầu, ôm chặt anh trai.
Sau 32 năm lưu lạc đầy nước mắt, cuối cùng, Mạc Trí Dương cũng được đoàn tụ cùng gia đình. Chứng kiến khoảnh khắc sum vầy của họ, nhiều người không kìm được cảm xúc.
Linh Trang