“Mặc dù chúng tôi đã giải thích rõ sự tình, thậm chí chính nạn nhân cũng xác nhận lại, nhưng họ không nghe. Họ hung hãn lao vào đánh chúng tôi", anh Nguyễn Đức Vĩnh, bệnh nhân bị mất tai phải, một trong hai anh em bị đánh trọng thương do cứu người bị tai nạn giao thông ở Bắc Ninh, kể lại tình huống xảy ra đêm 7/9.
Những lời chia sẻ này khiến bất cứ ai theo dõi sự việc cũng đều phẫn nộ và chua xót. Anh Vĩnh gặp họa do cùng em trai và bạn bè làm việc nhân nghĩa. Giữa đêm khuya, dù đang đưa thân nhân đi cấp cứu về nhưng thấy có người bị tai nạn giao thông, họ vẫn dừng lại gọi người dân địa phương đến hỗ trợ và đảm vệ an toàn cho nạn nhân khi người nhà chưa tới.
Họ cứu được người, nhưng lại bị gia đình người được cứu hành hung một cách côn đồ, hung hãn. Không cần hỏi han, tìm hiểu, người nhà nạn nhân vừa đến đã chửi bới rồi xông vào tấn công. Thay cho lời cảm tạ là những cú đấm, những lời lăng mạ dành cho ân nhân.
Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung. (Ảnh NVCC)
Dư luận dậy sóng vì lòng tốt bị chà đạp và trả giá đắt. Anh Vĩnh bị chấn thương phần mềm nặng và đứt một bên tai; em trai anh là Nguyễn Bá Trung bị đánh đến hôn mê, được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong rất nhiều vụ gặp họa do cứu người xảy ra lâu nay. Chuyện này quen thuộc đến mức rất nhiều người dạy bảo con cái mình rằng khi ra đường thì việc mình mình làm, đừng lo chuyện bao đồng kẻo chuốc lấy tai họa. Và quả thật, ngày càng xảy ra nhiều trường hợp "thấy chết không cứu" khiến cộng đồng đau xót.
Nếu ai cũng duy trì cách sống ấy, cách giáo dục ấy thì xã hội sẽ ngày càng trở nên máu lạnh, không còn ánh sáng nhân tính. Hiểu rõ điều ấy, không ít người vẫn day dứt, giằng xé việc cứu hay không cứu, giúp người hay giữ mình, cố gắng giữ cách hành xử nhân văn, nhân ái, vị tha.
Nhưng vụ việc hai anh em bị hành hung trọng thương do cứu người đêm 7/9 lại như gáo nước lạnh dội vào nhiệt tâm của những người hướng thiện. Không ít cư dân mạng thốt lên: "Thế này thì về sau thấy người bị nạn còn ai dám cứu giúp nữa!"; "Làm người tốt sao mà khó quá, nguy hiểm quá, trả giá lớn quá"...
Tôi quen một người từng cay đắng thề "tấm lòng nghĩa khí từ sau xin chừa" vì phải nằm viện 2 tháng sau khi đưa cô gái bị tai nạn giao thông vào bệnh viện. Thân nhân người đó cứ mặc nhiên buộc tội anh gây tai nạn và cuối cùng thương tích của anh còn nặng hơn cô gái bị xe tông. Anh bảo vẫn muốn làm người tốt sau sự cố đó, nhưng không dám nữa, vì anh buộc phải lựa chọn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.
Tôi không biết anh Nguyễn Đức Vĩnh và em trai có còn lựa chọn giúp nạn nhân khi tình huống tương tự xảy ra lần nữa. Và thú thật, tôi cũng không biết nếu chính mình từng trải qua chuyện như vậy thì có "xin chừa" làm người tốt hay chăng. Nhưng tôi biết rằng nếu chuyện gặp họa vì cứu người cứ tái diễn, lòng người sẽ ngày càng nguội lạnh; sẽ càng xuất hiện thêm nhiều vụ việc đau lòng kiểu như đám đông thấy nạn nhân nhưng chỉ nhìn rồi lảng đi xa...
Một ngày nào đó sắp tới, khi gặp ai đó bị xe tông gãy chân trên đường, liệu có những người nhớ lại tình trạng thê thảm của anh Vĩnh, anh Trung mà chùn tay nghĩa hiệp, hoặc ngần ngừ cân nhắc thật lâu trước khi quyết định rời đi?
Lòng tốt, mong muốn giúp đỡ đồng loại là một trong những thiên tính đẹp đẽ nhất của con người. Người Việt Nam vẫn bảo nhau “giúp người là giúp mình”, "thương người như thể thương thân"..., đạo lý ấy được truyền dạy trong sách vỡ lòng, trong lời ông bà, cha mẹ. Vậy mà nay thiên tính này đang bị thử thách và nghi ngờ.
Thủ phạm hành hung anh Vĩnh, anh Trung phải bị xử lý thật nặng và bản án nghiêm khắc phải được tuyên truyền trên khắp các kênh truyền thông. Bản thân những kẻ có máu côn đồ phải hiểu rằng chúng sẽ trả giá đắt cho hành vi bạo lực mù quáng của mình, nếu không thì chính những người tốt cứ phải trả giá đắt cho hành động nghĩa hiệp. Xã hội phải phát đi thông điệp rằng người tốt, người làm đúng luôn được bảo vệ, được an toàn.
Hoàng Hà