Dây chuyền nhà máy sản xuất F-35 của Lockheed Martin. Ảnh: Newtalk.
Gần đây, có thông tin bất thường từ hệ thống công nghiệp quân sự Mỹ. Một số máy bay chiến đấu F-35 "Lightning II" chủ lực của lực lượng không quân Mỹ, sau khi giao nhận đã được phát hiện không có radar mảng pha chủ động, điều này đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự. Do gián đoạn trong việc cung cấp các linh kiện quan trọng, công ty Lockheed Martin đã tạm thời thay thế vị trí lắp đặt radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) bằng một "khối trọng lượng" để duy trì tiến độ sản xuất và giao hàng, khiến một số chiếc F-35 được giao mà không có khả năng cảm biến đầy đủ.
Một chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, được cho là "mạnh nhất thế giới", nhưng trong buồng radar đầu máy bay lại không phải là radar AESA hiện đại mà là 5 khoanh tạ sắt nặng trịch. Nghe có vẻ như một câu chuyện bịa đặt chỉ để thu hút sự chú ý, nhưng khôi hài thay, đây lại là sự thật, và nó xảy ra ngay trên chiếc F-35, đại diện cho trình độ hàng đầu của ngành công nghiệp hàng không nhân loại.
Lockheed Martin bàn giao máy bay F-35 cho khách hàng. Ảnh: NetEase.
Theo phân tích của giới truyền thông Trung Quốc, có hai giả thuyết về nguyên nhân của tình trạng trớ trêu này.
Đứt chuỗi cung ứng đất hiếm
Các chuyên gia quân sự cho rằng, hệ thống radar AESA là cốt lõi trong tính năng máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm, chịu trách nhiệm phát hiện mục tiêu, nhận thức tình huống và phối hợp tác chiến. Một máy bay thiếu radar thực tế chỉ có thể hoạt động như một nền tảng bay tàng hình, khó có thể thực hiện được nhiệm vụ chiến đấu độc lập.
Mặc dù phía Mỹ cho biết, những máy bay này có thể phụ thuộc vào sự chỉ dẫn của đối tác thông qua liên kết dữ liệu để bay và tác chiến, nhưng trong môi trường chiến tranh điện tử cường độ cao, sự phụ thuộc vào thông tin từ bên ngoài có thể làm tăng đáng kể rủi ro trong tác chiến và gia tăng gánh nặng cho việc bảo trì và nâng cấp sau này.
Radar AESA được thay bằng 5 khoanh tạ sắt. Ảnh: NetEase.
Một nguồn tin cho biết, nguyên nhân của vấn đề không phải là công nghệ chế tạo mà là sự tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là khó khăn trong việc nhận được các vật liệu đất hiếm. Các linh kiện vi sóng công suất cao và động cơ servo được thiết kế đặc biệt để điều khiển chính xác vị trí, tốc độ và gia tốc - rất cần thiết cho hệ thống radar AESA của F-35 - bị phụ thuộc vào các vật liệu nam châm vĩnh cửu được chế tạo từ các nguyên tố đất hiếm như Neodymium, Dysprosium và Terbium. Nếu thiếu các vật liệu này, việc sản xuất radar không chỉ khó khăn mà còn làm giảm mạnh hiệu suất của nó.
Để đối phó với tình trạng khó khăn trong sản xuất F-35, chính phủ Mỹ gần đây đã đẩy nhanh các biện pháp thay thế nguồn cung.
Hình ảnh F-35 không có radar AESA xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: NetEase.
Do lỗi thiết kế, radar không nhét vừa khoang
Một giả thuyết khác là sự trục trặc trong vấn đề thiết kế radar. Để đuổi kịp ưu thế của Trung Quốc trong lĩnh vực radar Nitrua GaN - (Gallium Nitride) là loại radar sử dụng công nghệ bán dẫn gallium nitride (GaN), một vật liệu bán dẫn cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả trong việc sản xuất các thành phần radar, đặc biệt là các radar mảng pha chủ động (AESA) - quân đội Mỹ vội vã nâng cấp radar mới APG-85 cho F-35.
Tuy nhiên, Lockheed Martin, đơn vị chế tạo máy bay, và Northrop Grumman, đơn vị chế tạo radar, lại không đồng bộ các bản vẽ thiết kế, dẫn đến thể tích radar lớn hơn khoang 3,5 cm, không thể lắp vào được. Điều thậm chí còn vô lý hơn là, để điều chỉnh đầu máy bay cho phù hợp với loại radar mới, họ không thể lắp lại radar cũ.
Trước sai sót thiết kế nghiêm trọng và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, các ông lớn trong ngành công nghiệp quân sự Mỹ đã chọn giải pháp không phải là làm lại từ đầu mà là "giao hàng trước, giải quyết sau". Vì radar chưa có, đầu máy bay trống rỗng, trọng tâm không ổn định, vậy thì cứ nhét khối sắt vào để giữ trọng lượng. Đây là một "chiến lược làm đẹp", họ giao máy bay trước để giữ số liệu tài chính, còn về năng lực chiến đấu thì sao? Chỉ cần F-35 có thể bay được, có thể cất cánh được, còn liệu có thể chiến đấu độc lập hay không thì... tính sau.
Cách làm này thực chất là một sự hy sinh sức chiến đấu. Máy bay chiến đấu là một công cụ "đo lường từng gram", vài trăm kg tạ nặng vô dụng nhét vào đầu máy bay là để giữ thăng bằng, chiếc "máy bay thế hệ thứ 5" này khi thực hiện nhiệm vụ sẽ phải mang ít tên lửa hơn hoặc giảm bán kính chiến đấu. Đây không phải là một cuộc đối đầu công nghệ cao, mà là sử dụng nguyên liệu đắt đỏ nhưng làm việc cực kỳ thô sơ.
Hình ảnh phần đầu máy bay F-35 với các khoanh tạ sắt. Ảnh: NetEase.
Điều mỉa mai nhất trong câu chuyện này là nó đã vén mở một góc của hệ thống công nghiệp quân sự Mỹ dưới lớp vỏ hào nhoáng. Người ta thường nghĩ rằng việc "có sao làm vậy", "làm cho xong" chỉ xảy ra ở những quốc gia đặc biệt, nhưng không ngờ, ngay cả trong dự án F-35 hàng đầu, cũng làm kiểu như vậy.
Khi nhìn thấy F-35 biểu diễn hoành tráng ở triển lãm hàng không, có lẽ không ít người nghi ngờ: Dưới lớp sơn tàng hình đắt giá, liệu còn bao nhiêu "miếng vá" được dán lên để che giấu khuyết điểm thiết kế? Một chiếc chiến đấu cơ hiện đại phải dựa vào "tạ" sắt mới có thể cất cánh, liệu "ưu thế tuyệt đối" của nó có thật sự đáng tin?
Theo Newtalk, NetEase
Thu Thủy