Bị ép trả lại vỉa hè rồi mới thấy chủ quán cũng được lợi

Bị ép trả lại vỉa hè rồi mới thấy chủ quán cũng được lợi
32 phút trướcBài gốc
Quán phở gần nhà tôi có tuổi đời 25 năm, "già" hơn nhiều khách đến ăn. Phở ngon nhưng quán nhỏ, chỉ chừng 20m², diện tích thường thấy ở phố cổ Hà Nội. Trước kia, trong nhà chỉ đủ kê 4 bàn, còn tràn ra ngoài vỉa hè thêm 6 bàn nữa; diện tích vỉa hè còn lại bị những khách xếp hàng chờ đến lượt phủ kín, rất bất tiện cho người đi bộ qua. Họ hoặc phải cố chen qua, hoặc bước xuống lòng đường mỗi khi qua đây.
Do hoạt động cương quyết "giải phóng" vỉa hè Hà Nội từ cuối năm ngoái, chủ quán không còn đặt bàn ra ngoài. Mấy lần tôi qua ăn, hỏi thăm thì ông đều than thở "cứ như này thì đói". Bẵng đi một thời gian đi công tác xa Hà Nội, tôi quay lại thì thấy cả diện mạo quán phở và vẻ mặt ông chủ đều sáng hơn hẳn. Ông dẫn tôi qua dãy bàn mới được kê ở phần mặt bằng vừa mở rộng, đó là phần thuê lại của hàng xóm.
Nhà họ bán cơm trưa nên ông thuê chỗ mấy tiếng buổi sáng, qua giờ cao điểm thì dẹp gọn lại, giá thuê cũng phải chăng. Quán trở nên rộng, kê được hẳn 12 bàn, lắp điều hòa mát mẻ. Tuy chi phí tăng nhưng lợi nhuận không giảm nhiều và về lâu về dài thì ông tự tin là kiếm được nhiều tiền hơn. "Khỏe hơn chú ạ, giờ tôi không còn phải rối cả lên vì vừa bê phở vừa dắt xe, dịch bàn để nhường lối cho người đi bộ nữa", chủ quán khoe.
Thật ra, mặt bằng của quán cơm trưa bên cạnh vẫn ở đó bao năm, nhưng có lẽ chủ quán phở sẽ không bao giờ nghĩ đến phương án thuê thêm nếu không bị "vào thế" buộc phải trả lại phần vỉa hè lấn chiếm. Trả rồi mới thấy, không chỉ người đi bộ được lợi vì vỉa hè rộng rãi sáng sủa, người lái xe qua đây đỡ căng thẳng vì tránh khách bộ hành thả bước xuống lòng đường, mà quán cũng như được nâng hạng với mặt tiền sáng sủa, lịch sự, văn minh.
Có một thực tế đang diễn ra trên nhiều tuyến phố Hà Nội, lời phàn nàn về chuyện giảm diện tích kinh doanh, thiếu chỗ ăn trưa thuận tiện... khi hàng quán lấn chiếm vỉa hè bị dẹp ngày càng ít đi. Càng ngày người ta càng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa hai trạng thái, nhất là cảm giác thư thái khi bước qua hoặc kinh doanh ở con phố thông thoáng, sạch sẽ, nơi mà cách đây chưa lâu còn là lãnh địa của bếp than tổ ong, bàn ghế nhựa, xe máy dựng lộn xộn, giấy ăn dùng rồi vương vãi và nước rửa bát lênh láng... với đủ thứ mùi bốc lên.
Vỉa hè phố cổ vốn bị lấn chiếm, nay đã gọn gàng có lối cho người đi bộ. (Ảnh: Minh Đức)
Khi những mét vuông gạch lát được trả lại đúng công năng của nó, người dân bắt đầu nhận ra giá trị của sự văn minh lớn hơn rất nhiều so với những tiện ích tạm bợ trước kia.
Nhiều năm qua, câu chuyện vỉa hè luôn là bài toán khó giải. Mỗi lần chính quyền ra quân xử lý lấn chiếm, luôn có hai luồng dư luận trái chiều, ngoài số đông ủng hộ còn có không ít người kêu ca vì việc làm ăn bị ảnh hưởng, hoặc vì sợ quán vỉa hè yêu thích bị dẹp khiến bản thân phải đi bộ thêm vài trăm mét để kiếm chỗ ăn, phải chờ lâu hơn để được ngồi vào bàn...
Những người phản đối thường đưa ra lý lẽ về "kinh tế vỉa hè", "văn hóa vỉa hè của người Hà Nội", về thói quen ăn uống nhanh gọn của người đô thị. Có người còn nói rằng nếu không có hàng quán vỉa hè, nhịp sống của Hà Nội sẽ mất đi cái chất riêng. Thế nhưng, sau nhiều đợt ra quân quyết liệt và bền bỉ để trả lại cho vỉa hè chức năng ban đầu, "chất riêng" ấy đang được định nghĩa lại theo hướng tích cực, văn minh hơn.
Sự sạch đẹp đang hiện hữu là minh chứng thuyết phục nhất. Những người từng than vãn, kêu ca nhiều nhất nay cũng khó mà phủ nhận rằng đi bộ trên vỉa hè thoáng đãng, không phải né chướng ngại vật, không sợ đụng phải thực khách đang vung đũa hay cậu phục vụ đang bê tô bún... là trải nghiệm dễ chịu vô cùng.
Khi không gian công cộng không bị chiếm dụng làm của riêng, bầu không khí đô thị bớt đi sự bí bách. Người già có chỗ đi thể dục, trẻ nhỏ có lối đến trường an toàn. Sự văn minh vốn không phải điều gì cao siêu, nó bắt đầu từ việc bỏ cái lợi riêng và tôn trọng quyền lợi chung.
Nhiều hộ kinh doanh vốn quen với việc "bày ra" để thu hút khách nay cũng bắt đầu thay đổi tư duy. Họ nhận thấy rằng một cửa hiệu gọn gàng, sạch sẽ, tuân thủ quy định sẽ nhận được thiện cảm lớn hơn từ khách hàng hiện đại. Nếu quán phải tăng giá để bù chi phí mặt bằng, khách cũng dễ chấp nhận và thích nghi.
Ăn uống tạm bợ, vỉa hè vốn được ngụy biện rằng "như thế mới ngon"; nhưng nay khi các quán buộc phải thay đổi, thực khách nhanh chóng quen với sự sạch đẹp, văn minh và không muốn quay lại với sự nhếch nhác, vừa ăn vừa nhấp nhổm tránh né. Họ cũng nhanh chóng hình thành thói quen tính toán phương án di chuyển, gửi xe... khi đi ăn.
Những thay đổi của vỉa hè Hà Nội đến từ sự bắt buộc, từ sức ép phải tuân thủ và thích nghi; nhưng những lợi ích rõ rệt mà nó đem lại khiến người dân sớm nhận ra tất cả đều đáng giá.
Hoàng Hà
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/bi-ep-tra-lai-via-he-roi-moi-thay-chu-quan-cung-duoc-loi-ar1016756.html