Phòng xử của TAND TP Huế một ngày đầu tháng 9-2025 bao trùm không khí nặng trĩu. Giữa bục khai báo, một người đàn ông cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt nhau như cố níu chút hơi ấm còn sót lại của cuộc đời.
Nỗi đau đến từ sự cùng quẫn
Bị cáo H.V.Đ (29 tuổi) bị truy tố tội "Giết người". Và điều khiến tất cả những ai dự khán cũng rùng mình, chua xót khi nạn nhân lại chính là con gái ruột mới 7 tháng tuổi của Đ.
Ở hàng ghế dành cho người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan, cha mẹ của bị cáo lặng lẽ ngó mông lung lên trần nhà, như thể không còn đủ sức đối diện sự thật. Người vợ trẻ thì gục đầu, hai bờ vai run lên, chẳng thể nào hình dung nổi kẻ sát hại con lại chính là người từng đầu gối tay ấp.
Cuộc đời Đ. khởi đầu bằng cái nghèo. Học hết lớp 6, Đ. bước vào xưởng may, khi trưởng thành thì cưới vợ.
Mái ấm nhỏ chan hòa niềm vui với đứa con đầu cất tiếng khóc chào đời, nhưng đến con gái thứ hai ra đời thì số phận trớ trêu ập đến. Bé mang bệnh tim bẩm sinh, mắc thêm hội chứng Down.
Những đêm mòn mỏi nghe con thở gấp, lồng ngực gập ghềnh như sóng dữ, người cha trẻ thao thức trong bất lực. Tiền lương công nhân của vợ và bản thân kiếm được không thấm gì so với tiền thuốc men, viện phí, Đ. không ít lần cảm nhận trong tuyệt vọng rằng mình không còn đường đi nữa.
Một buổi sáng nửa cuối năm 2024, khi vợ đi làm, Đ. ở nhà cùng con gái. Tâm trí rối bời, Đ. quyết tìm đến cái chết bằng vỉ thuốc ngủ nuốt vội, thêm chén nước pha thuốc diệt chuột. Trong cơn choáng váng do ngấm thuốc, Đ. nghĩ "mình chết đi, đứa bé bệnh tật này sống thế nào? Vợ gồng gánh nổi không, hay con sẽ quằn quại trong bệnh viện, rồi ai lo nổi?"...
Sự tưởng tượng tiêu cực ấy dẫn đường cho hành vi thiếu lý trí. Đ. bế con vào lòng, pha bình sữa quen thuộc nhưng lần này đổ thêm thuốc độc. Đứa bé ngậm núm vú, khẽ mút từng giọt sữa. Người cha nằm bên cạnh, siết chặt con gái nhỏ bé vào lồng ngực, vừa thì thầm những lời giã biệt cuộc sống vừa rơi nước mắt. Bên ngoài, mưa nặng hạt…
Khi ông bà nội trở về, hai cha con đều nằm bất động. Tiếng gào thét vang khắp xóm, trong đó có cả tiếng thảm thiết hờn trách thời gian phát hiện quá muộn. Người cha được cứu sống, còn bé gái thì ra đi mãi mãi.
Phiên tòa xét xử H.V.Đ về tội “Giết người”
Giây phút nghẹn ngào
Trước hội đồng xét xử, Đ. run rẩy khai nhận hành vi. Bị cáo không lẩn tránh tội ác, chỉ cúi đầu khóc. "Bị cáo đã hại con mình… Bị cáo biết mình là kẻ bất nhân, bị cáo nghĩ đưa con đi theo để con khỏi khổ. Giờ thì bị cáo mất tất cả. Nếu như…" - Đ. nói đứt quãng, cố ghìm những tiếng nấc nghẹn.
Không một lời trách móc nào từ người vợ. Chị im lặng, hai hàng nước mắt rơi thấm vào nỗi đau mất con, giã biệt chồng, và cao hơn nữa là những tổn thương không gì bù đắp. Tâm trạng ấy dường như không có ngôn ngữ nào đủ định nghĩa.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đ. đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng tính mạng con người. Dù bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, tâm lý bức bách thì việc tước đoạt sinh mạng trẻ nhỏ lại là con ruột, vẫn là điều không thể chấp nhận.
Bản án 9 năm tù được tuyên. Một bản án nghiêm khắc nhưng cũng đầy thông cảm, bao dung.
Phiên tòa khép lại nhưng nỗi ám ảnh sẽ còn đọng lại rất lâu. Người cha đã mất bình tĩnh, để tuyệt vọng lấn át tình thương rồi chôn vùi giọt máu của chính mình.
Bi kịch của H.V.Đ là vết cắt nhói lòng, nhắc nhở với bất cứ ai rằng cảm giác bế tắc không bao giờ là dấu chấm hết. Cảm giác ấy luôn mang tính ngắn hạn và cuộc đời sẽ thay đổi nếu biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sự nỗ lực… đủ lớn.
Bi kịch ấy không chỉ của riêng một gia đình mà còn gióng lên hồi chuông cho xã hội: Nghèo đói, bệnh tật có thể là thử thách khắc nghiệt nhưng không bao giờ được phép biến chúng thành lý do của tội ác!
Có những lúc tưởng như bế tắc, tưởng như cái chết là lối thoát nhưng đó là cảm giác nhất thời. Giá như Đ. bình tĩnh, kịp chạy đến gặp một người bạn, một người thân, hay chỉ cần ôm con thật chặt và khóc thật lớn, có lẽ mọi đắng cay, đau đớn, suy nghĩ tiêu cực sẽ dịu lại.
Giá như người cha ấy tin rằng khó khăn rồi cũng qua, rằng còn sống thì còn hy vọng thì gia đình sẽ không lâm vào cảnh tang tóc theo nhiều nghĩa như thế.
Giữa cuộc đời nhiều chông chênh, không ai tránh khỏi phút giây nghiêng ngả. Dù vậy, mỗi người khi đứng trước vực sâu tuyệt vọng, hãy nhớ luôn còn một cánh tay nào đó sẵn sàng níu giữ, còn một ánh mắt nào đó mong mình quay về.
Bài và ảnh: QUANG NHẬT