Lưu Trường là con trai thứ bảy của Hán Cao Tổ Lưu Bang và mỹ nhân họ Triệu, đồng thời là em ruột của Hán Văn Đế Lưu Hằng. Sau khi vua cha băng hà, ông được phong là Hoài Nam vương.
Khác với những người anh em bị Lã Hậu hãm hại, Lưu Trường sống sót vì lúc đó ông còn nhỏ, chưa có sức đe dọa chính trị. Ông được các huynh đệ yêu mến, nhất là sau khi Hán Văn Đế lên ngôi.
Theo Sử ký, Lưu Trường có sức mạnh siêu phàm, từng nhấc nổi đỉnh đồng nặng nghìn cân. Sức vóc của ông được ví ngang với Tây Sở bá vương Hạng Vũ.
Tuy có sức mạnh, nhưng Lưu Trường lại thiếu trí tuệ và tự kiêu. Ông thường cư xử ngông cuồng, thậm chí vi phạm lễ nghi triều đình, nhiều lần gọi vua bằng “anh” và ngồi trộm xe vua đi săn.
Ông còn tự ban luật riêng ở đất phong Hoài Nam, không tuân theo pháp luật triều đình. Sự thách thức này khiến triều thần bất mãn, nhưng Hán Văn Đế vẫn nhiều lần tha tội vì tình máu mủ.
Đỉnh điểm là năm 174 TCN, Lưu Trường âm mưu tạo phản, câu kết với Hung Nô và Mân Việt. Âm mưu bị bại lộ, ông bị bắt. Lần này, Hán Văn Đế buộc phải phế truất và đày ra biên ải.
Bị xem như kẻ phản loạn, Lưu Trường cảm thấy nhục nhã. Trên đường đi đày, ông tuyệt thực đến chết ở tuổi 24. Đám lính áp giải không dám mở xe cho đến khi về đến huyện Ung.
Hán Văn Đế vô cùng thương tiếc, truy tặng ông là Hoài Nam Lệ vương. Sau đó, chia đất Hoài Nam cho ba con trai Lưu Trường, trong đó có người nổi tiếng là Hoài Nam vương Lưu An. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).