Ở tuổi học trò, hãy nỗ lực để dần hoàn thiện bản thân. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Pyramid game.
Lúc học cấp hai, tôi có chơi với một người bạn gái tên là Khải có vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xắn. Vì có chung ước mơ, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân, chia sẻ với nhau mọi bí mật, cùng nhau nỗ lực học tập, cùng nhau tham gia các hoạt động của nhà trường. Năm chúng tôi 13 tuổi, cho dù có trang điểm, chải chuốt thế nào thì vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết của thời niên thiếu vẫn mặc sức tỏa sáng.
Một lần, nhà trường tổ chức hoạt động du xuân cho học sinh là cán bộ lớp và đoàn viên. Trong hoạt động này có một trò chơi gọi là “Đi tìm kho báu”. Ban tổ chức viết sẵn chữ “Kho báu” lên giấy rồi chôn ở các vị trí kín đáo trên sườn núi. Đám học trò miền núi ranh mãnh chúng tôi thỏa sức vui chơi mà không cần phải dè dặt. “Đi tìm kho báu” là sở trường của tôi, vì thế chỉ một lát sau tôi đã tìm được mấy kho báu lớn.
Nhận phần thưởng xong, tôi liền đặt nó ở giữa chỗ ngồi của tôi và Khải rồi tích cực tham gia các trò chơi khác. Khải lại bỗng nhiên bảo rằng dì của cô ấy đến thăm, cô ấy muốn ngồi chơi với dì một lúc. Nhưng khi tôi chơi xong, trở lại chỗ cũ thì không thấy các phần thưởng của mình đâu nữa.
Chúng nhiều đến nỗi đựng đầy một chiếc cặp sách lớn, vậy mà bây giờ đã không cánh mà bay. Khi ấy, tôi cũng không trông thấy Khải. Sau đó, giáo viên nói với tôi là Khải bảo rằng cô ấy thấy trong người không khỏe nên đã về trước để nghỉ ngơi.
Hôm sau, khi đến lớp, tôi thấy Khải xuất hiện với dáng vẻ rất tươi tắn, hoàn toàn không có biểu hiện gì của việc cơ thể không khỏe mạnh. Khi tôi hỏi cô ấy hôm qua có trông thấy phần thưởng của tôi không, Khải bảo rằng lúc ra về vẫn thấy tất cả còn ở nguyên chỗ cũ.
Tôi cảm thấy hơi có chút mất mát. Dù sao tôi cũng đã phải rất vất vả mới giành được số phần thưởng ấy, vậy mà chúng lại mất sạch. Tuy nhiên, cảm giác mất mát đó cũng nhanh chóng tiêu tan.
Nghỉ hè, một hôm tôi đến nhà rủ Khải đi chơi, cha Khải nói rằng cô ấy đến nhà bà, một lát nữa sẽ về, bảo tôi vào trong phòng ngồi đợi. Ngay khi bước vào trong phòng cô ấy, tôi đã trông thấy trước mắt mình là toàn bộ “kho báu” mà cách đây không lâu tôi đã tìm được khi tham gia hoạt động du xuân.
Thật khó để diễn tả hết tâm trạng bối rối của tôi lúc đó, tôi không biết phải đối diện với Khải như thế nào, và nên làm gì với tình bạn khiến người khác phải ngưỡng mộ của chúng tôi nữa.
Trước lúc Khải trở về, tôi đã rời khỏi nhà cô ấy và không bao giờ quay lại nữa. Tôi vẫn duy trì tình bạn với Khải. Tôi luôn muốn tin rằng đó chỉ là sai lầm nhất thời của cô ấy, đã là bạn bè thì tôi cần phải biết tha thứ, cho cô ấy có cơ hội để sửa chữa.
Khi ấy, tuy có khúc mắc trong lòng nhưng có rất nhiều việc tôi đã nhắm mắt cho qua. Chỉ có hành động sai lầm mà tôi cho rằng Khải cần phải sửa chữa kia đang ngày càng tồi tệ hơn cùng với sự khăng khăng cố chấp của cô ấy là khiến tôi khó chịu.
Khi lên cấp ba, hơn 2.000 tệ tiền học phí và sinh hoạt phí của một bạn gái rất nghèo ở cùng phòng với Khải, là số tiền mà cha mẹ bạn ấy phải khó khăn lắm mới gom góp được, đã đột nhiên biến mất. Lúc đó trong ký túc xá chỉ có một mình Khải. Vẻ mặt ngây thơ của Khải đã đánh lừa được mọi người.
Đến năm lớp 11, tiền mặt Khải lấy trộm được ngày càng ít, bởi vì các phụ huynh đều đã bắt đầu làm thẻ ngân hàng cho con mình. Họ cung cấp sinh hoạt phí theo từng giai đoạn để một mặt tránh được cảnh nhếch nhác ăn bữa trước hết bữa sau, mặt khác hạn chế hình thành thói quen tiêu pha vô tổ chức của học sinh.
Khải bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới, cô ấy chuyển sang ăn trộm những bộ quần áo đẹp của bạn học, khiến cho ở bảng tin của ký túc xá liên tục xuất hiện những thông báo “tìm vật thất lạc, xin cảm ơn và hậu tạ”.
Một hôm, tôi từ bên ngoài trở về thì thấy có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đang vây quanh cửa ký túc xá. Lúc lại gần thì thấy một bạn gái đang túm tóc Khải, bắt Khải cởi chiếc quần bò mà mình mặc đã được hai năm.
Bạn gái kia rất tức giận, hét lên: “Các bạn nói xem, Khải đã ăn trộm thì thôi, đằng này biết rõ là quần của tôi mà còn cố tình mặc vào rồi huênh hoang, khoác lác ngay trước mặt tôi. Sau đó còn không biết xấu hổ bảo rằng đó là quần của mình. Chiếc quần này tôi đã mặc 2 năm nay, bây giờ tôi có thể kể rõ nguyên nhân tại sao có từng vết rách ở trên đó…”
Tôi không biết chuyện này cuối cùng kết thúc ra sao, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng khó xử như vậy. Tôi sợ rằng nếu bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Khải, lòng tin kiên định của mình sẽ lung lay, vì thế tôi đã đi khỏi đó. Về sau tôi không còn trông thấy Khải nữa.
Nghe nói cô ấy đã chuyển trường, nhưng tôi biết nhà cô ấy không có tiền để lo liệu việc đó. Hơn nữa với thành tích học tập của cô ấy, cũng không có trường nào muốn nhận.
Nhiều năm sau, chúng tôi đều đã trưởng thành, qua một bạn học khác Khải biết được thông tin về tôi và chủ động liên hệ, sau đó bắt đầu ôn lại những chuyện đã qua. Trong ký ức của Khải, tất cả kỷ niệm đều là những chuyện khiến cô ấy nở mày nở mặt, hoàn toàn không nhắc đến những việc làm sai trái của mình.
Hình như cô ấy đã bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ có lựa chọn. Nhưng trong đầu tôi, cứ mỗi khi nhớ lại những ngày tháng xưa, những hành động của Khải chà đạp lên tình bạn chân thành của tôi vẫn hiện ra rõ mồn một.
Thời gian lấy đi tuổi thanh xuân, làm chúng ta thay đổi và cũng khiến tôi không bao giờ còn có thể trở lại là những cô, cậu học sinh ngây thơ, thật thà, vì tình bạn mà bao dung tất cả như ngày xưa nữa. Kể từ lần đầu tiên Khải lấy trộm những món phần thưởng của tôi, số mệnh đã định trước rằng chúng tôi không thể làm bạn với nhau được nữa.
Không phải là tôi không khoan dung, tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội để sửa sai, nhưng trước những cám dỗ, cô ấy lại không chịu thay đổi bản thân. Điều đó đã khiến cho sai lầm ngày càng lớn hơn, cuối cùng lớn đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương