How to Be Well: Navigating Our Self-Care Epidemic, One Dubious Cure at a Time, mở đầu bằng bằng một cuộc thụt rửa đại tràng trái với chỉ định của bác sĩ. "Đây là cuộc chiến của thế giới chăm sóc sức khỏe", Larocca viết.
Bà cho biết nước được đưa vào đại tràng sẽ thải độc tố và kết quả sẽ "thay đổi cuộc đời tôi, mang lại góc nhìn và mục đích sống cũng như sự nhẹ nhõm gần như ngây ngất".
Larocca, một phóng viên đã dành hai thập kỷ để đưa tin về thời trang cho New York Times, có phần hài hước và tự châm biếm. Nhưng bà không thể phủ nhận mình từng tự nguyện theo đuổi ý tưởng dưỡng sinh. Con đường này cũng nhận được sự tin tưởng của rất nhiều phụ nữ khác. Tất cả đều hướng tới một trạng thái mà Larocca mô tả là "lý tưởng mới của phụ nữ".
Dưỡng sinh là ngành công nghiệp trị giá 6,3 nghìn tỷ USD, theo báo cáo năm 2024 của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI) tại Mỹ. Con số này lớn hơn GDP của Đức và gần gấp bốn lần quy mô của ngành dược phẩm toàn cầu.
Đà tăng trưởng chủ yếu diễn ra trong vòng 10 năm qua, khoảng thời gian báo cáo của GWI gọi là "thập kỷ dưỡng sinh". Và phụ nữ chiếm phần lớn người tiêu dùng.
Đánh vào tâm lý lo sợ của người Mỹ
Ở một quốc gia nổi tiếng với tình trạng sức khỏe tương đối kém, mọi người dường như đều nghĩ về cách để khỏe mạnh: Theo báo cáo năm 2024 của McKinsey, 82% người tiêu dùng Mỹ coi sức khỏe là "ưu tiên hàng đầu hoặc quan trọng trong cuộc sống hàng ngày".
Larocca viết rằng văn hóa dưỡng sinh lan rộng "như một cơn phát ban", xuất hiện cả ở những nơi bạn có thể dự đoán được, như trong chương trình thực tế The White Lotus, nơi những người có ảnh hưởng bán thuốc thải độc cơ thể (detox) cho các nạn nhân cháy rừng ở Los Angeles và cả những nơi bạn không mong đợi.
Ví dụ, trên một tạp chí Mỹ gần đây xuất bản một bài báo về phương pháp "đánh thức" cơ thể, một phương pháp không được giới khoa học chấp nhận. Hay số báo dưỡng sinh mùa xuân" gần đây của Art in America có một câu chuyện về sự phát triển của Marina Abramović với tư cách là một người chữa lành nghiệp dư. (Nghệ sĩ 78 tuổi này rao bán “giọt nước trường thọ” với giá khoảng 130 USD).
Một nhà tổ chức sự kiện đã nói với tờ The New York Times vào tháng trước rằng khoảng 75% đám cưới bà tham gia tổ chức đều có “yếu tố dưỡng sinh”, như cung cấp dịch vụ tắm âm thanh, yoga bãi biển hoặc “các buổi nuôi dưỡng tâm linh”.
How to Be Well đã nắm bắt cả chiều sâu và chiều rộng của ngành công nghiệp dưỡng sinh, với những trào lưu ngắn hạn, luồn lách vào trong các hoạt động, sự kiện bình thường và cả việc dựng nên những phương pháp chữa bệnh mới, như thu thập dữ liệu cơ thể, sử dụng công nghệ sinh học và ở mức cực đoan nhất, giáo phái trường thọ của Thung lũng Silicon do Peter Thiel và những người khác thúc đẩy.
Sự thiếu sót của ngành y tạo cơ hội cho trào lưu dưỡng sinh?
Lý giải cho sự phát triển phong trào dưỡng sinh phần nào đến từ sự phản kháng của người dân với ngành y tế truyền thống. Larocca viết rằng "Sức khỏe tốt ở Mỹ đã được nâng lên thành một mặt hàng xa xỉ, nằm ngoài phạm trù quyền lợi cơ bản".
Ảnh: Amazon.
Bà lưu ý rằng người Mỹ trung bình chỉ dành 19 phút mỗi năm để nói chuyện với bác sĩ chăm sóc chính. Trong khi đó, trung bình một thành viên của Parsley Health, một phòng khám dưỡng sinh có phí thành viên tiêu chuẩn là 225 USD/tháng nếu không có bảo hiểm, dành ít nhất 200 phút mỗi năm để nói chuyện với phòng khám.
Trong khi đó, gần một phần ba người Mỹ không được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ chăm sóc cơ bản, bao gồm cả kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo báo cáo năm 2023 của PBS News. Và 40% người lớn cho biết họ đã trì hoãn hoặc không đi khám bác sĩ vì chi phí cao.
Hơn một phần ba các quận của Mỹ thiếu bác sĩ sản khoa hoặc cơ sở sinh nở. Nước Mỹ chi hơn gấp đôi các quốc gia thu nhập cao khác cho chăm sóc sức khỏe, nhưng kết quả tệ hơn: 40% người Mỹ bị béo phì và cứ 6/10 người lớn mắc một bệnh mạn tính.
Trong khi đó, rào cản gia nhập ngành dưỡng sinh lại rất thấp. Bất kỳ ai cũng có thể mua một lọ thực phẩm chức năng trị giá 38 USD được cho là có thể cải thiện tâm trạng. Và lựa chọn đó dễ hơn nhiều so với việc phải tìm một nhà trị liệu chấp nhận thanh toán bảo hiểm.
Ngành công nghiệp dưỡng sinh đang hoạt động dựa trên sự sợ hãi: Chúng ta không thể kiểm soát tình trạng nhiễm trùng tăng vọt hoặc không tiền thanh toán chi phí y tế, nhưng chúng ta có thể cố gắng kiểm soát, hoặc ít nhất là điều chỉnh, cảm giác bên trong cơ thể mình. Vào đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, “việc chăm sóc bản thân là cách duy nhất để vượt qua thế giới mới đầy đáng sợ hiện tại”, Larocca viết.
Nhưng thực tế hiệu quả của các biện pháp này đến đâu? Larocca đã giải thích tốt về ngành dưỡng sinh và vạch trần những góc khuất lừa đảo, bằng cách sử dụng dữ liệu, lịch sử, y học, văn hóa đại chúng và kinh nghiệm của chính mình.
Ví dụ, nhiều chương trình thanh lọc, ăn sạch và nhịn ăn hầu như không khác mấy với chứng rối loạn ăn uống. Hay về quan niệm ngớ ngẩn nhưng dai dẳng rằng “cảm giác già đi không phải là sản phẩm phụ tất yếu của quá trình lão hóa mà là điều dễ dàng tránh được nếu biết chú ý đến chúng”. Theo Larocca, "lão hóa khác với bệnh tật" và "không phải là thứ có thể chữa khỏi", chứ đừng nói đến "các giải pháp gọn gàng, ngăn nắp, khả thi".
Tuy nhiên, bà vẫn chưa trả lời được câu hỏi lớn hơn: Ai là người chịu trách nhiệm cho sự phát triển thần tốc của ngành này? Là chính phủ đã không đưa ra được các giải pháp trên diện rộng hay người tiêu dùng, với sự cả tin và mù quáng?
Điều đó tùy thuộc vào người đọc. Ngành công nghiệp dưỡng sinh coi sức khỏe là một hoạt động cá nhân, do đó, trước khi trông chờ một thế lực nào khác, công chúng phải là những người tiêu dùng mẫu mực và nhận ra được hàng hóa và dịch vụ nào nên chi tiền.
Minh Hoa