Tôi năm nay 72 tuổi, hiện đang sống một mình vì vợ tôi mất cách đây 8 năm. Cuộc sống về già tưởng chừng an nhàn, vậy mà lại cô độc một mình. Lúc đầu tôi thấy tự chăm sóc cho bản thân, không muốn nhờ vả đến con cháu vì ai cũng có gia đình riêng và con còn nhỏ. Tôi cũng không nghĩ đến việc có vợ khác, mặc dù cũng có nhiều người khá hợp với mình.
Tôi không muốn các con, các cháu phải rơi vào tình cảnh khó xử khi mà sau này lỡ tôi có mất đi sẽ tranh chấp tài sản, so bì với mẹ kế… Tôi chọn sống một mình vì thích tự do, muốn làm gì thì làm, đi đây đi đó thăm hỏi họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Mọi chuyện diễn ra tương đối ổn, nhưng gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, đau ốm liên miên.
Dù cố gắng để ăn uống, tập thể dục, nhưng đúng là thời gian khiến cho tôi bất lực trước sức khỏe. Nhiều khi nằm ốm một chỗ, tôi thấy buồn, cô đơn nhưng không dám kêu ca, phàn nàn cũng như nhờ vả con đến chăm sóc. Cho đến khi đổ bệnh, bất đắc dĩ phải nằm viện. Tôi có 3 người con, hai đứa ở gần, còn 1 đứa ở xa. Cũng may có hai đứa con ở gần, chạy qua, sắp xếp nhau qua chăm bố.
Con trai cả của tôi năng nổ nhất, không những thường xuyên cử vợ qua chăm sóc bố còn nhanh nhẹn thanh toán viện phí. Con gái thứ hai cũng vậy, công việc rất bận nhưng cũng bố trí thời gian để vào với bố. Con gái tinh tế mua cho tôi nhiều đồ ăn, đồ dùng khi tôi ở viện. Còn tranh trả tiền viện phí với anh trai.
Sau ít ngày nằm viện, tôi sốc nặng khi rõ được mục đích của các con khi tới chăm sóc. Ảnh minh họa
Duy nhất là con trai út của tôi chưa về thăm bố, do công việc rất bận lại ở rất xa. Hàng ngày chỉ biết nhắn tin, gọi điện cho bố, tôi cũng không trách con bởi không thể làm gì khác. Mấy lần nghe con trai cả, con gái thứ hai liên tục chê trách em út trước mặt bố, tôi cũng không bận tâm bởi may mắn là mình đông con, nên có thiếu ai cũng có người khác làm thay rồi.
Những ngày ở viện, tôi rất cảm động vì không chỉ các con ruột mà con dâu, rể cũng tranh nhau quan tâm lo cho tôi. Có những đêm khó ngủ, tôi nghĩ sau này sẽ chia tài sản cho hai đứa đầu, còn đứa út thì cho gọi là chút quà của bố mẹ… Nhưng rồi mọi việc lại thay đổi chóng vánh kể từ hôm tôi làm thủ tục xuất viện trở về.
Lúc đó, tôi tình cờ nghe được cuộc tranh cãi giữa con trai cả và con gái thứ. Con trai cả liên tục mắng chửi em gái cố tình tranh công để lấy lòng, nịnh bố sau này cho nhà. Con gái tôi cũng không vừa, đanh đá đáp trả: "Anh em mình thỏa thuận rồi, cố gắng để bố để lại cho anh em mình mà không chia cho đứa út. Vậy mà giờ anh lại thay đổi, cố tình thanh toán hết viện phí để bố cảm động. Em không biết đâu đấy, tiền viện phí của bố cứ chia đôi, sau này nhà cửa bố để lại cũng vậy. Không là em kiện đòi đến cùng".
Hai con làm tôi rất sốc, phải cố gắng lắm để không bị ngã lăn ra sàn. Tôi cứ nghĩ các con của mình có hiếu, nào ngờ chỉ nhằm mục đích nhăm nhe tài sản của bố mẹ để lại. Cảm thấy thất vọng, chán nản, tôi có gọi điện cho con trai út để mong vơi bớt đi nỗi buồn. Con trai út bất ngờ tiết lộ: "Chuyện này con biết từ trước rồi ạ. Hai anh chị đã cấm con về gặp bố nên con đành phải nhắn tin, gọi điện cho bố. Dù ở xa nhưng con vẫn luôn mong bố mạnh khỏe. Bố cứ cho anh chị nhà đó đi ạ, về ở với vợ chồng con. Vợ chồng con sẽ luôn yêu thương bố".
Tôi mới nghĩ lại những chuyện đã qua, duy chỉ có con út là thật lòng dù là ở xa. Có những lần khó khăn, còn vay mượn để về thăm bố, hàng ngày quan tâm gọi điện động viên bố. Còn con cả và con thứ hai, dù ở gần, hay qua lại nhưng tất cả chỉ là giả tạo, diễn kịch để mong đạt được lợi ích. Tôi không còn băn khoăn gì nữa mà sau này sẽ trao hết tài sản cho con trai út.
Tôi có nên tổ chức cuộc họp gia đình để chỉnh đốn các con và công bố chuyện chia tài sản, hay là âm thầm làm di chúc? Hãy cho tôi lời khuyên!
Danphuong@...