Cha mẹ hãy tạo một môi trường học tập để con cảm thấy hào hứng và vui vẻ. Ảnh minh họa: Freepik.
Rất nhiều người nghĩ tôi là một người cuồng học, cuồng làm nhưng thực ra không hẳn thế. Vốn dĩ từ bé tính cách tôi đã rất tự do, phóng khoáng chứ không phải là một con mọt sách. Tôi vẫn nhớ từ bé tôi học hành rất ngẫu hứng, cái gì thích thì học, cái gì không thích, không có cảm hứng thì không thể nhét nổi vào đầu.
Tôi không có cảm hứng với các môn Toán - Lý - Hóa nên không thể nhập tâm khi ngồi trên lớp. Thế rồi thật may mắn có một người bạn thân, chính là chồng tôi bây giờ, đã rất hiểu tính cách của tôi, kiên trì ép tôi, động viên tôi học, giúp tôi có được sự tự tin nhất định và rồi sau đó có động lực học tập, thấy mấy môn học đó không có gì là khó nhằn cả, chỉ vì tôi không thích nên tôi không chịu “hạ mình” trước nó mà thôi.
Và điều đặc biệt ở đây là người bạn hỗ trợ tôi chinh phục mấy môn Toán - Lý - Hóa đó lại coi tôi là nguồn động lực để học tập, muốn kèm tôi học thì phải học giỏi lên. Có lẽ duyên phận biến hai người bạn thân thành một gia đình. Và cũng nhờ động lực chinh phục đối phương mà chồng tôi từ một người khi vào lớp với học lực ban đầu không có gì nổi bật đã tỏa sáng trong những năm cấp ba.
Câu chuyện này còn được tôi nhắc đến nhiều lần khi muốn tạo động lực cho con trai lớn nhà tôi. Tôi bám sát việc bồi dưỡng cho Bi từ bé, thường xuyên cho con học hành kết hợp với vui chơi và thấy Bi có khả năng quan sát, có óc ghi nhớ tốt, có tư duy logic cao. Nhưng do nuôi Bi từ bé đã quá vất vả, chỉ mong con mạnh khỏe, bình an đến trường nên tôi để con tự do thoải mái, không tạo áp lực, không kỳ vọng cao.
Anh chàng tiếp thu tốt, khả năng giải quyết vấn đề khá ổn nên cả quá trình học từ bé đến lớn con học rất nhàn hạ mà không hề phải cố gắng chút nào. Con cứ lững thững, từ tốn, chắc chắn bước qua mỗi năm học mà không có sự bứt phá bởi tôi cảm nhận con chỉ dùng một phần năng lực của mình, không cần tranh đua, không có mục tiêu phấn đấu hay động lực gì cả.
Phong cách đó kéo dài cho đến tận năm con học lớp chín con mới thay đổi khi bước vào kỳ thi quan trọng đầu đời. Đến mức chồng tôi đã từng nói vui: “Hay là Bi có bạn gái đi, khi cần phải kèm bạn gái học là có động lực học tập để thể hiện khả năng của mình ngay”.
Thực ra việc tạo động lực không phải là một cái gì đó quá to tát mà đơn giản là khả năng khơi gợi niềm vui, sự hứng thú. Ai cũng sẽ thích làm những công việc cho mình cảm giác vui vẻ. Sóc là một em bé vui vẻ và biết nghe lời. Ngay khi còn bé xíu con đã được khen ngợi về sự vui vẻ, ngoan ngoãn và con cũng hiểu là những đức tính đó của mình sẽ khiến tất thảy mọi người xung quanh đều vui, nên con rất có động lực trong việc duy trì nụ cười và sự ngoan ngoãn ấy.
Khi tôi đọc sách cho con lúc con còn bé xíu, tôi rất ấn tượng với thông tin: “Ăn một miếng chocolate mỗi ngày sẽ giúp chúng ta vui vẻ hơn” thì bạn Sóc nhà tôi đã có động lực để ăn chocolate để vui vẻ mỗi ngày. Thành ra món chocolate đã vô tình trở thành món ăn yêu thích nhất của con.
Từ đó, tôi rút ra được cách để hỗ trợ Sóc, cứ biến mọi thứ thành niềm vui của con và của mọi người thì con sẽ làm một cách tự nhiên không hề miễn cưỡng. Khi con giành được chiếc huy chương toán đầu tiên, tất nhiên con rất vui nhưng việc cả nhà ai ai cũng hân hoan phấn khởi mới chính là động lực lớn lao để con tiếp tục cố gắng. Từ động lực đó mà con đã gặt hái rất nhiều thành tích cao trong học tập mà không hề có chút áp lực tranh đua nào, tất cả đều là niềm vui.
Đứa trẻ nào cũng thích chơi hơn học bởi việc vui chơi mang lại cho chúng cảm giác thoải mái. Đó là lý do trường học nên lồng ghép việc dạy kiến thức vào các hoạt động vui chơi. Ở các bậc học cao hơn, chẳng hạn như bậc đại học, bên cạnh việc trang bị kiến thức cho sinh viên, tôi còn thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng. Ngoài ra, tôi cũng phải hiểu động lực đi học, đi làm của sinh viên là gì.
Có như thế, khi cùng quan điểm với giới trẻ, tôi mới có thể thuyết phục được các em rằng cần yêu lao động để đảm bảo cuộc sống của mình ngày một tốt hơn và chất lượng hơn. Tóm lại, tôi đi dạy cũng luôn luôn cần phải tạo động lực cho chính học sinh, sinh viên của mình.
Bùi Thị Thanh Nga/ Thái Hà Books & NXB Công thương