Chi bộ bản Kẻ Bọn hợp bàn ra Nghị quyết vận động nhân dân hiến đất, di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng xây dựng kè sông Hiếu.
Ở miền tây xứ Nghệ, nơi con sông Hiếu lặng lẽ chảy qua những triền núi xanh, có một bản làng mang cái tên thân thương: Kẻ Bọn, hay bà con quen gọi là Mường Pòn, xã Quỳ Châu.
Nơi ấy, có một người phụ nữ nhỏ bé, dáng người lam lũ nhưng tấm lòng thì bao la như núi rừng. Bà là Lương Thị Xuân (sinh năm 1959), người dân tộc Thái, Bí thư Chi bộ bản - người đã gắn bó, cống hiến cả đời mình để kết nối lòng dân, dựng xây bản làng đổi mới từng ngày.
Bà Xuân từng là cán bộ ngành nông lâm, rồi rời việc về chăm sóc 4 người con riêng của chồng, vun vén gia đình như bao người phụ nữ Thái khác. Khi trở lại công tác, bà nhận việc ở Ban Thú y xã, rong ruổi trên chiếc xe đạp cọc cạch, ngược dốc, vượt khe, tối mịt mới về đến nhà. Thời gian 9, 10 giờ đêm, cái đèn pin cũ le lói mới soi đường cho bà về bản.
Những năm tháng ấy, bà chẳng quản ngại mưa nắng, chỉ lo cho đàn trâu, đàn bò, con lợn, con gà của dân bản không bị bệnh. Chính cái tâm, cái tình, cái chữ tín ấy mà bà được kết nạp Đảng và đến năm 2008, bà được bầu làm Bí thư Chi bộ bản Kẻ Bọn.
Bí thư Chi bộ Lương Thị Xuân U70 vẫn hăng hái việc Đảng, việc bản, việc dân.
Ở cái tuổi U70 mà người ta thường muốn nghỉ ngơi, bà Xuân vẫn tất bật mỗi ngày; ban ngày họp hành, lo việc Đảng; ban đêm lại nấu rượu cần, chăn nuôi gia cầm, trồng thêm ít rau, giữ vững kinh tế gia đình. Nhưng điều khiến ai cũng trân quý, là bà tự tay đi nhặt rác, làm sạch từng con ngõ, từng lối đi của bản. “Làm sạch cái hữu hình là rác thải, còn làm sạch cái vô hình là lòng tin và sự liêm chính”, bà Xuân hay nói vậy. Việc nhặt rác không chỉ là giữ vệ sinh môi trường, mà còn là cách bà dạy đảng viên sống gương mẫu, sống trách nhiệm.
Bản Kẻ Bọn từng đối diện nguy cơ sạt lở nghiêm trọng khi sông Hiếu chuyển dòng, đe dọa tính mạng hơn ngàn hộ dân. Dự án bờ kè sông được triển khai, nhưng cũng là lúc bài toán khó nhất xuất hiện: giải phóng mặt bằng, di dời hơn 100 ngôi mồ mả của bà con. Di dời mồ mả là chuyện chạm tới phong tục thiêng liêng của người Thái: “Chết chôn yên, mồ mả không động”.
Thế nhưng, ở bản Kẻ Bọn, không có tiếng to tiếng nhỏ, không có căng thẳng. Bà Bí thư Xuân đi từng nhà, kiên trì giải thích. Có nhà nghe bà nhẹ nhàng, gật đầu. Có nhà bức xúc, chửi thẳng. Bà cũng chỉ lặng im, nghe hết, rồi nói: “Mình làm hôm nay là vì tương lai con cháu sau này, đất không giữ được thì người cũng không yên được đâu bà con ơi…”.
Ông Lang Trọng Khâm, Trưởng bản, kể lại: “Nhiều nơi phải họp đến ba, bốn lần. Còn bản mình, hai cuộc họp là dân đồng lòng hiến đất, cho di dời mộ. Có được vậy là nhờ công Bí thư Xuân đứng mũi chịu sào, nói có lý, có tình, lại làm gương trước”.
Bản thân bà Xuân là người đầu tiên hiến đất, đồng ý di dời mộ phần của gia đình, rồi mới đi vận động người khác. Cái uy ấy, cái tâm ấy khiến bà con tin tưởng, làm theo. Nên trong một thời gian ngắn hơn 100 ngôi mộ được người dân tự giác rời về nghĩa trang Trưng Lừng để nhường đất làm kè sông Hiếu.
Những năm gần đây, bản Kẻ Bọn đã đổi thay nhiều. Đường bê-tông sáng đèn. Sân nhà văn hóa rộn ràng tiếng cười con trẻ. Sân bóng, nơi bà con chiều chiều đi bộ, chơi thể thao. Tất cả thành quả đó, đều do bà Xuân cùng chi bộ và lãnh đạo bản tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, góp tiền, góp công sức; công khai minh bạch..., không phải công trình nào cũng có được.
Hằng năm, bản Kẻ Bọn còn vận động nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công để nâng cấp đường làng, ngõ xóm; vận động nhân dân làm đường bê-tông vào từng nhà…
Bản Kẻ Bọ vui Ngày hội Đại đoàn kết.
Bà Lữ Thị Kiều, một hộ dân hiến đất, chia sẻ: “Mình hiến đất làm nhà văn hóa, làm đường, làm bờ kè... Giờ có chỗ cho dân chơi, cho trẻ con vui. Bản sáng, bản sạch, bản vui thì mình cũng vui chớ!”.
Mình hiến đất làm nhà văn hóa, làm đường, làm bờ kè... Giờ có chỗ cho dân chơi, cho trẻ con vui. Bản sáng, bản sạch, bản vui thì mình cũng vui chớ!
---------
Bà Lữ Thị Kiều, một hộ dân hiến đất
Bà Lương Thị Xuân, người phụ nữ nhỏ bé ấy, vẫn âm thầm giữ lửa cho Chi bộ, cho bản làng. Không bằng khẩu hiệu, không bằng lời nói to, mà bằng chính hành động, Bí thư Xuân cùng với tập thể Chi bộ và lãnh đạo bản Kẻ Bọn đã kiên trì vận động nhân dân phát huy lợi thế đất rừng để tập trung phát triển kinh tế vườn, ao, rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân trong bản đạt 42 triệu đồng/người/năm - một con số đáng mừng giữa vùng núi cao như Quỳ Châu.
“Nói cho dân hiểu, làm để dân tin”, câu nói tưởng như giản dị, nhưng lại là phương châm sống, là cách làm của Bí thư Xuân suốt hơn 15 năm bám bản, bám dân.
Với bà, làm Bí thư không phải để chỉ đạo, mà là để làm trước, để dân tin, để đảng viên làm theo. Và như bà hay nói: “Nói cho dân hiểu, làm để dân tin”.
“Nói cho dân hiểu, làm để dân tin”, câu nói tưởng như giản dị, nhưng lại là phương châm sống, là cách làm của Bí thư Xuân suốt hơn 15 năm bám bản, bám dân.
Giữa tiếng cồng chiêng, tiếng khèn Thái, tiếng suối khe róc rách, người ta vẫn nhắc đến tên bà với tất cả sự tin yêu: Người tiên phong, người đã giữ được lòng dân, giữ được niềm tin của Đảng, và giữ cho bản Kẻ Bọn mãi sáng - sáng đường, sáng lòng, sáng nghĩa tình!
Kế Kiên - Zi Zen