Sản phẩm mộc Bích Chu qua đôi tay khéo léo của người thợ trở thành những vật dụng độc đáo, quý giá.
Từ chiếc thước mộc 400 năm đến lời thề giữ nghề
Đặt chân đến Bích Chu vào một ngày nắng xuân chớm vàng, ấn tượng đầu tiên không phải là hương phù sa sông Hồng mà là mùi thơm nồng nàn, ngai ngái của gỗ mới: gỗ lim, dổi, trắc, mun... quyện trong tiếng máy xẻ rền vang và tiếng đục đẽo lách cách nhịp nhàng.
Xưởng sản xuất mộc của nghệ nhân Phùng Văn Dích, tạo việc làm cho hơn 20 lao động địa phương với thu nhập từ 15-20 triệu đồng/người/tháng.
Theo sử sách và lời kể của các bậc cao niên, làng mộc này đã có tuổi đời hơn 400 năm. Khởi nguồn từ 8 vị thợ cả đầu tiên dừng chân lập nghiệp, nghề mộc cứ thế bén rễ và phát triển qua các thế hệ. Nghệ nhân dân gian Phùng Văn Dích, người có hơn 60 năm gắn bó với từng thớ gỗ, bồi hồi kể lại: “Cứ mùng 6, mùng 7 tháng Giêng, cả làng lại tụ hội về nhà thờ Tổ nghề để tri ân ông Đỗ Ban. Ở đó vẫn còn lưu giữ một báu vật: Chiếc thước mộc cổ xưa. Nó không chỉ là công cụ, mà là kỷ vật nhắc nhở con cháu về cái tâm, cái tầm của người thợ Bích Chu”.
Đình Bích Chu, di tích kiến trúc nghệ thuật, đã xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Nghề mộc ở Bích Chu không chỉ là kế sinh nhai mà đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống người dân địa phương. Trải qua những giai đoạn khó khăn, đặc biệt vào thập niên 1990 khi sản phẩm làm ra không có đầu ra, nhiều lao động buộc phải rời quê, mưu sinh bằng đủ nghề từ xây dựng đến làm cửu vạn nơi biên giới. Tuy nhiên, tình yêu với nghề, với mùi gỗ và tiếng đục đã níu họ trở về.
Từ những năm tháng bôn ba, người thợ mang theo kinh nghiệm, kỹ thuật học hỏi từ nhiều vùng miền để tiếp tục phát triển nghề truyền thống, góp phần làm giàu bản sắc quê hương. Đến nay, Bích Chu có hơn 90% số hộ theo nghề mộc, với hàng chục thợ giỏi và nhiều nghệ nhân được Nhà nước vinh danh, khẳng định vị thế của một làng nghề giàu truyền thống.
Những đôi tay “nở hoa” trên thớ gỗ
Trong xưởng sản xuất nhỏ nhưng ngăn nắp, tôi gặp nghệ nhân Phùng Văn Dích. Ở tuổi ngoài 70, trông ông có vẻ lam lũ với nước da đen sạm và bàn tay thô ráp, nứt nẻ. Nhưng khi ông cầm chiếc đục, sự chậm chạp thường nhật biến mất, thay vào đó là sự linh hoạt đến kinh ngạc.
Ông Dích chia sẻ, ông theo cha học nghề từ năm 10 tuổi. Cái “máu” thợ mộc ngấm vào ông qua hương thơm của gỗ trắc, gỗ mun từ thuở thiếu thời. Sự tinh tường của ông không chỉ nằm ở việc nhìn thớ gỗ để định hình sản phẩm, mà còn ở khả năng phục chế những kiến trúc đình chùa cổ xưa - một kỹ thuật đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về văn hóa và tâm linh.
Nghệ nhân Phùng Văn Dích (đứng bên phải) đã có hơn 60 năm làm nghề mộc truyền thống Bích Chu.
Tiếp nối ngọn lửa ấy là anh Phùng Văn Huy (con trai ông Dích), nghệ nhân trẻ nhất làng sinh năm 1978. Anh Huy tâm sự: “Cha tôi không chỉ dạy cách cầm dùi, cầm đục, mà còn dạy cách cảm nhận cái hồn của gỗ. Từ năm 10 tuổi, tôi đã theo cha rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc, từ Lào Cai đến Tuyên Quang để dựng nhà sàn, làm đình chùa. Mỗi chuyến đi là một lần “tầm sư học đạo” để mang cái tinh túy nhất về bồi đắp cho nghề mộc Bích Chu”.
Dưới bàn tay của những người thợ như cha con ông Dích, sản phẩm Bích Chu không chỉ dừng lại ở đồ dân dụng như giường, tủ, bàn ghế. Họ là những bậc thầy trong việc chế tác tượng thờ, đại tự sơn son thếp vàng, sập gụ, tủ chè hay các bức phù điêu tinh xảo. Mỗi đường chạm khắc đều chứa đựng sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả tư duy thẩm mỹ độc đáo của người thợ vùng đất Tổ.
Diện mạo mới của một làng nghề chuyên môn hóa
Bích Chu hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ nét. Những tuyến đường bùn lầy trước đây được bê tông hóa khang trang, thuận tiện cho đi lại và giao thương. Các nếp nhà tranh tạm bợ dần được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng kiên cố, đồng thời cũng là các xưởng sản xuất quy mô hộ gia đình hoạt động nhộn nhịp.
Điểm nổi bật trong sự phát triển của làng nghề là xu hướng chuyển dịch theo hướng chuyên môn hóa. Thay vì sản xuất dàn trải, mỗi cơ sở, mỗi hộ gia đình tập trung vào một nhóm sản phẩm thế mạnh như giường, sập gụ, đồ thờ tự hoặc phục chế đồ cổ. Sự phân công này không chỉ góp phần nâng cao tay nghề chuyên sâu mà còn tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Những năm gần đây, sản phẩm làng nghề Bích Chu luôn được người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng lẫn mẫu mã.
Số liệu thực tế minh chứng cho sự hưng thịnh của làng nghề: Trung bình mỗi năm, người dân Bích Chu thu về hàng trăm tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 15-20 triệu đồng/tháng - một con số đáng mơ ước ở vùng nông thôn. Trong số gần 1.000 hộ dân, có tới hơn 50% hộ giàu. Những gia đình như ông Phùng Văn Vàng, ông Phùng Văn Dích... thu nhập từ 800 - 900 triệu đồng. Mỗi năm, làng nghề mộc Bích Chu tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các vùng lân cận.
Thương hiệu “Mộc Bích Chu” đã tự khẳng định vị thế, có mặt từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đến tận TP. Hồ Chí Minh. Người tiêu dùng tìm đến Bích Chu bởi họ tin vào chất lượng gỗ và say mê cái thần thái mà người thợ nơi đây thổi vào sản phẩm.
Hiện nay, thôn Bích Chu có hơn 90% hộ dân theo nghề mộc truyền thống.
Rời Bích Chu khi ánh hoàng hôn buông xuống bên dòng sông Hồng, âm thanh của máy phay, máy bào vẫn vang lên khắp các ngõ xóm, cho thấy nhịp sản xuất không ngừng nghỉ của làng nghề. Thực tế cho thấy, sức sống của nghề mộc nơi đây không chỉ được đo bằng giá trị kinh tế mà còn ở sự kế tục bền bỉ giữa các thế hệ.
Từ những người thợ cao tuổi đến lớp thanh niên, tất cả đều chung niềm tự hào với nghề truyền thống của cha ông. Trải qua hơn 400 năm hình thành và phát triển, nghề mộc Bích Chu tiếp tục được gìn giữ, phát huy, vừa bám rễ sâu trong nền tảng di sản, vừa thích ứng với xu thế mới, góp phần tạo nên diện mạo làng nghề năng động, giàu bản sắc.
Ngọc Thắng