Biến rác thành tác phẩm nghệ thuật
Ngồi giữa không gian rực rỡ sắc màu của Củi Lũ Art Space (phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng), ngắm từng tác phẩm do mình và cộng sự tạo ra, nghệ nhân Lê Ngọc Thuận lặng lẽ mỉm cười. Vậy là sau bao năm ấp ủ, quyết tâm thực hiện, dự án kể chuyện văn hóa bản địa bằng tác phẩm nghệ thuật của anh đã thành hình, nhận về phản hồi tích cực từ bạn bè năm châu.
Sinh ra và lớn lên ở Hội An, ngày còn bé, sau mỗi mùa lũ, Thuận thường đi dọc bờ biển tìm củi đem về nấu nướng, tiết kiệm chút chi phí cho gia đình. Rồi kinh tế phát triển, người dân trong làng dần quên lãng nguồn phế liệu thiên nhiên ban tặng sau mỗi đợt mưa gió triền miên. Củi, gỗ từ trên cao theo con nước xuôi về biển, tấp vào bờ, chất đống, tạo áp lực lên môi trường. Tiếc của, Thuận rủ bạn đem xe ra biển chở củi lũ về làm đồ trang trí. Và rồi, ý tưởng khởi nghiệp từ rác xuất hiện.
Anh Lê Ngọc Thuận dành nhiều tâm huyết cho các tác phẩm chế tác từ củi lũ
Ban đầu, sau khi hoàn thành bước phác thảo, Thuận tìm thợ, nhờ đục đẽo để có được bức tượng như ý. Mọi thứ ban đầu khá khó khăn vì từ tưởng tượng đến thực tế đòi hỏi nhiều thời gian tạo hình, chỉnh sửa. Xong bức tượng hổ bằng củi lũ đầu tiên, Thuận đặt ngay ngắn trên kệ, đi tới đi lui ngắm nghía, tính toán bước tiếp theo. Thời điểm ấy, anh muốn có thật nhiều tác phẩm vừa đẹp, vừa chứa đựng câu chuyện đậm chất riêng của người dân xứ Quảng.
Biết không thể đi đường dài một mình, Thuận về Làng mộc Kim Bồng giới thiệu dự án, rủ thêm người chung tay. Anh đi lại khắp nơi thu thập nhiều tích sử, câu chuyện văn hóa phù hợp với tác phẩm để lan tỏa đến du khách. “Thời điểm đó, thị trường chuộng các sản phẩm mộc bề mặt láng mịn, thổi PU bóng loáng, trong khi tôi yêu cầu thợ phải giữ nguyên nét thô mộc của củi lũ, nhiều người phản ứng, lắc đầu. Biết rất khó nhưng tôi vẫn dành thời gian thuyết phục, nói sao cho anh em hiểu, giúp mình hoàn thành từng tác phẩm. Từ con giống nhỏ đến bức tượng tinh xảo kích thước lớn, xong công đoạn cuối cùng, ai cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ rác lại có thể đẹp và truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa đến thế”, anh Thuận kể, giọng khấp khởi.
Tác phẩm giàu tính nghệ thuật của Làng Củi lũ
Từ xưởng nghệ thuật nhỏ với một thợ gia công duy nhất, chỉ sau vài năm, Làng Củi lũ đã rộng khoảng 2.000m2, có gần 30 người đồng hành. Khi các sản phẩm củi lũ tạo được điểm nhấn trên thị trường, Thuận pha màu, khoác thêm những lớp áo ký ức cho từng mặt hàng thủ công tại làng. Lớp sơn anh chọn cũng mang tông màu đặc trưng của phố Hội bao đời, với sắc vàng của tường nhà cổ, sắc xanh của tàu thuyền cũ hay sắc đỏ quen thuộc của đèn lồng. Tượng thành hình, bắt mắt thôi chưa đủ, anh còn khéo léo lồng ghép những câu chuyện gắn liền với làng quê, các tích xưa hay yếu tố lịch sử, văn hóa để ai nghe qua cũng thấy thương, thấy nhớ.
Tại làng Củi lũ, Thuận dành nhiều không gian để trưng bày các tác phẩm gửi gắm câu chuyện về Hội An ngày ấy - bây giờ. Mỗi khi có khách đoàn đăng ký, anh thu xếp công việc để đón tiếp, kể chuyện nghề, chuyện làng, chuyện về những nhánh củi lạc trôi nay được thổi hồn thành tác phẩm đậm màu xứ sở, khiến bao du khách say mê. Đơn hàng ngày càng nhiều, lượng củi lũ lưu trong kho không đủ đáp ứng, anh rủ người dân quanh làng góp sức. Xưởng có thêm nguyên liệu chế tác, bà con có thêm thu nhập từ những thứ tưởng chừng bỏ đi và bờ biển thêm đẹp sau ngày bão lũ.
Anh Lê Ngọc Thuận (bìa phải) chụp hình lưu niệm cùng du khách tại Làng Củi lũ
Mấy năm gần đây, Làng Củi lũ và Củi Lũ Art Space đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách mê tượng gỗ thủ công khi có dịp đến Hội An. Trong không gian sống động này, mỗi bức tượng từ nhỏ đến lớn, giản đơn đến cầu kỳ đều được đặt trên bàn hoặc kệ, bày trí sao cho phô diễn rõ nhất nét đẹp mộc mạc từ củi, gỗ, màu sơn.
Đến thời điểm hiện tại, các tác phẩm nghệ thuật từ củi lũ của Thuận chiếm khoảng 40% sản phẩm cung cấp ra thị trường, mức giá từ vài USD đến vài nghìn USD. Với những đơn hàng đồ lưu niệm thủ công cần mức giá bình dân để ai cũng có thể tiếp cận, nhà sáng lập Làng Củi lũ chọn nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng tại các ngôi làng gần xưởng. Anh gõ cửa nhà dân, đặt hàng những cây keo, tràm, cao su hay xà cừ trồng 5 - 10 năm, tuyệt đối không chọn gỗ rừng tự nhiên. Khi thổi hồn vào từng tác phẩm, điều nghệ nhân này hướng tới bao giờ cũng là tạo vòng sản xuất tuần hoàn, tôn trọng tự nhiên và nương vào làng nghề để đưa câu chuyện văn hóa đi khắp nơi. Từ ngôi làng nhỏ, củi lũ thành tượng, được Thuận đưa đi triển lãm và trưng bày tại nhiều quốc gia, giúp lan tỏa nét đẹp văn hóa quê nhà.
Cùng nông dân làm du lịch
Về phường Hội An Đông, Thành phố Đà Nẵng, hỏi thăm anh Thanh “Cánh đồng”, ai cũng gật gù khen: “Ông đó làm du lịch giỏi lắm! Bán bữa ăn giữa đồng trên cả nghìn đô. Rủ cả làng cùng làm, mỗi người góp một ít, hưởng một ít, ai cũng vui”.
Năm 2014, anh Phan Xuân Thanh từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê nhà Hội An, bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Thời điểm ấy, người người nhà nhà xây homestay, mở nhà hàng, làm dịch vụ quanh phố cổ vì khách du lịch lúc nào cũng nhộn nhịp. Là người đi sau, anh Thanh quyết định chọn ngách nhỏ để tạo nên chất riêng cho sản phẩm của mình. Anh lên kế hoạch bán trải nghiệm bữa ăn 5 sao ngay giữa đồng, nơi du khách quốc tế có thể vừa thưởng thức món quê tiêu chuẩn cao, vừa ngắm nông dân lập chợ, làm vườn, vừa được tìm hiểu văn hóa bản địa trong nhiều hoạt động đi kèm. Nhà hàng The Field ra đời.
Du khách quốc tế tham gia trải nghiệm các hoạt động tại Nhà hàng The Field
Bao quanh nhà hàng là những thửa ruộng ngát xanh của gần 40 hộ trong làng. Sau giờ ra đồng, người dân trồng thêm rau, nuôi cá, chăn gà vịt để gia tăng thu nhập. Anh Thanh đến từng nhà, mời mọi người cùng The Field làm du lịch để cải thiện kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ nếp văn hóa của làng. Mỗi tháng, anh lập chợ quê, tạo hoạt động tái hiện không gian xưa để bà con cùng tham gia sinh hoạt kiếm thêm nguồn thu.
Tổng diện tích đồng ruộng quanh nhà hàng rộng 1,7ha. Ngày ngày, bà con vẫn canh tác và thu hoạch như bình thường. Chỉ khác ở điểm là phải cam kết tuân thủ quy trình trồng hữu cơ, nâng cao chất lượng lúa và hạn chế tối đa tác động đến môi trường thay vì mỗi nhà một kiểu như trước kia vẫn làm. “Tôi nhờ kỹ sư về hỗ trợ, hướng dẫn bà con chuyển đổi từ những bước đầu, hơn 10 năm nay vẫn duy trì tốt. Ruộng là của người dân, chỉ khi có sự kiện, The Field mới mượn cánh đồng và bù một phần chi phí ổn định, gấp vài lần làm lúa. Chúng tôi kể câu chuyện văn hóa bản địa bằng món ăn, bằng sinh hoạt thực tế của người dân trong làng, bằng những trải nghiệm độc đáo để du khách cảm nhận rõ nét đẹp của vùng đất này”, anh Thanh chia sẻ.
Tái hiện lại không gian chợ xưa tại Nhà hàng The Field
Với trải nghiệm bữa ăn giữa đồng, khách đăng ký tour này đa phần là khách quốc tế, mong chờ những hoạt động đặc trưng, đậm nét văn hóa bản địa trên nền tảng du lịch bền vững, gắn kết cộng đồng. Những ngày có sự kiện, người dân trong làng còn họp chợ tại The Field, đem mớ rau, con cá, giỏ trứng ra bán, tái hiện không gian sinh hoạt xưa. Nếu khách muốn tìm hiểu quy trình canh tác lúa, anh Thanh sẽ nhờ người nông dân làm lại mọi khâu trên chính đồng ruộng của mình và chi trả thù lao cụ thể. Món quê đãi khách cũng đến từ vườn nhà các hộ nông dân cộng với nguyên liệu do The Field tự trồng và tuyển chọn.
Mô hình thành công, lịch đăng ký cho các đoàn trải nghiệm ngày càng tăng, thế nhưng, anh Thanh chỉ nhận tối đa 300 khách/năm cho sự kiện lớn để không tạo áp lực lên môi trường và người dân. Không ít người nói “Hãy mua luôn cánh đồng của các hộ dân trong làng để chủ động khai thác”, thế nhưng, anh Thanh lắc đầu đáp rằng: “Tôi bán câu chuyện, bán giá trị sản phẩm chứ không phải bán chỗ ngồi trên đồng hay suất ăn cao cấp. Vậy nên, không có bà con nông dân đồng hành thì mô hình này sao có thể duy trì đúng nghĩa. Tôi và bà con nương nhau để nâng cao giá trị sản phẩm du lịch bản địa, tạo môi trường bảo tồn văn hóa nông nghiệp. Qua mô hình này, du khách sẽ hiểu rõ đời sống bình yên của làng quê Việt Nam và nhận ra bà con nông dân giỏi giang, thân thiện thế nào.
CTV Kim Ngân/VOV.VN