Minh họa: BH
"Biển sắp động rồi đấy..." - Trung đội trưởng Minh thì thầm, mắt nhìn về phía đường chân trời đang nhòa đi trong màn mây đen.
Đơn vị họ - Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 45 - đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện tại khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa. Ba ngày qua, họ đóng quân tạm tại một trường học bỏ trống do học sinh ở đây chuyển về điểm chính, cách làng chài Vạn Thịnh chừng hai cây số. Kế hoạch tuần sau sẽ có đợt diễn tập phối hợp với dân quân tự vệ địa phương. Nhưng có lẽ... bão sẽ làm thay đổi tất cả.
Thắng đứng ở hiên nhà, nhìn ra những rặng dừa đang nghiêng ngả như sắp gãy đổ. Trong lòng anh chợt thấy bồn chồn. Hai mươi hai tuổi, xuất thân từ vùng cao Mường Tè - Lai Châu, đây là lần đầu tiên Thắng chứng kiến cảnh biển động. Không giống như những con suối trên núi nước chảy dữ dằn trong mùa mưa mà anh từng lội qua, biển... có vẻ dữ tợn hơn nhiều.
- Thắng, thu dọn đồ đi! Lệnh vừa xuống rồi.
Tiếng gọi của tiểu đội trưởng Dũng khiến anh giật mình quay lại:
- Lệnh gì anh?
- Bão số 7 sẽ đổ bộ sớm hơn dự kiến. Cấp 13, có thể lên cấp 14. Đơn vị chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với chính quyền địa phương ứng phó thiên tai – Tiểu đội trưởng Dũng nói giọng dứt khoát.
Sẵn sàng chiến đấu. Bốn chữ ấy Thắng thuộc nằm lòng từ ngày mới nhập ngũ. Nhưng hôm nay, không phải quân thù, mà là thiên tai. Anh cảm nhận sâu sắc điều đó, nỗi lo lắng lẫn quyết tâm lặng lẽ dâng lên trong lòng. Một khoảnh khắc dài đằng đẵng trôi qua, nhưng rồi, như một phản xạ không thể cưỡng lại, Thắng vội vã quay lại, thu gọn ba lô, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thử thách mới.
***
Chiều đến, bão tới. Không có tiếng còi báo động nào, không có tiếng nổ đạn pháo nào nhưng Thắng cảm thấy như đang ở giữa một trận chiến thực sự. Gió rít lên từng hồi như tiếng sói tru trong đêm, mưa xối xả, nặng hạt, đập xuống đất không thương tiếc. Cây cối đổ rạp, bật cả gốc. Và rồi, từng tấm tôn trên mái nhà bật tung, xoáy tròn bay vút lên trời cao như những cánh diều khổng lồ bị quỷ dữ cắt dây, lộn nhào giữa màn mưa trắng xóa.
Trung đội nhận lệnh khẩn cấp, gấp rút cơ động về phía làng chài Vạn Thịnh – nơi hơn ba trăm hộ dân đang bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Nước lũ đã dâng cao ngang ngực người lớn, nhấn chìm mọi lối đi trong một màu đục ngầu. Con đường vốn quen thuộc nay biến thành dòng sông chết, ngập sâu gần một mét, đặc quánh bùn non, rác rưởi, lẫn cả mùi hôi thối nồng nặc của phân gia súc và xác động vật.
- Anh em đi theo hàng dọc! Cẩn thận những chỗ nước xoáy! - Trung đội trưởng Minh nói như quát lên trong tiếng gió.
Thắng bước từng bước, cảm giác nước lạnh buốt len vào đôi ủng chiến đấu, thấm cả vào xương. Trong tay anh là sợi dây thừng dài, trên vai vác ba lô cứu sinh. Đơn vị di chuyển chậm, từng người một, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía trước.
Khi tới làng, cảnh tượng khiến Thắng như bị điếng người. Từng mái nhà xiêu vẹo, tường nứt toác, có nơi đã đổ sập hoàn toàn chỉ còn trơ lại những cột gỗ gãy gập đang kêu cứu câm lặng giữa mênh mông. Người dân bám víu lấy nhau trên tầng một những ngôi nhà lầu, trên mái nhà còn sót lại, ánh mắt hoang mang, tay run rẩy ôm chặt đứa trẻ ướt sũng. Ai nấy đều tái nhợt, kiệt sức, không chỉ vì đói khát, mà còn vì nỗi đau quá lớn của một đời gây dựng, phút chốc tan theo dòng nước. Từ những căn nhà ấy, tiếng kêu cứu vọng ra, yếu ớt, tuyệt vọng. Có tiếng khóc của trẻ con, tiếng gọi thất thanh của người mẹ già và cả những tiếng rên rỉ của người bị thương.
- Các đồng chí làm việc theo tổ! Tổ một phá cửa cứu dân, tổ hai dựng nơi sơ tán tạm, tổ ba kiểm tra người bị thương. Nhanh lên!
Lệnh vừa xuống, mọi người lập tức hành động. Thắng thuộc tổ một, cùng với bốn chiến sĩ khác lao thẳng về phía những căn nhà đang ngập sâu. Căn nhà đầu tiên, cửa đã móp méo, nước tràn vào bên trong. Thắng và đồng đội phải dùng xà beng để phá toang cửa. Bên trong, một gia đình năm người đang tụ lại trên gác lửng - ba đứa trẻ, một bà cụ già yếu và một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt xanh xao vì kiệt sức.
- Chị bình tĩnh, chúng tôi là bộ đội, chúng tôi tới đưa gia đình chị ra ngoài! - Thắng trấn an.
Người phụ nữ ôm chặt đứa con nhỏ nhất, gật đầu. Nước mắt lẫn với nước mưa trên khuôn mặt sạm nắng ấy. Thắng trèo lên gác lửng, nhẹ nhàng bế đứa bé trước. Cậu bé run lẩy bẩy, nhưng không khóc, chỉ ôm chặt lấy cổ Thắng. “Không sao đâu em, anh sẽ đưa em ra ngoài an toàn”. Giọng nói của Thắng khàn khàn, ấm áp hơn cả trong lòng gió bão. Anh chuyền đứa bé xuống cho đồng đội bên dưới, rồi tiếp tục với hai đứa còn lại, rồi đến bà cụ. Cuối cùng là người mẹ.
Di chuyển ra khỏi ngôi nhà trong cơn nước lũ không dễ dàng chút nào. Nước chảy xiết, mỗi bước đi phải vật lộn với dòng nước và những mảnh vụn sắc nhọn trôi theo. Thắng cõng bà cụ già, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng. Anh cảm nhận được cơ thể gầy guộc của bà run rẩy sau lưng mình.
- Cháu là chiến sĩ... từ đâu tới? - Bà hỏi, giọng run run.
- Cháu từ Lai Châu xuống, bà ạ!
- Xa lắm... mà lại tới đây cứu mạng mấy đứa con bà...
***
Đêm xuống trong cơn mưa không ngớt. Nơi sơ tán tạm - nhà văn hóa xã đã chật kín người. Gần hai trăm dân làng được đưa tới đây trong tình trạng kiệt sức, nhiều người bị thương do mảnh tôn, kính vỡ. Các chiến sĩ không nghỉ ngơi, chia nhau chăm sóc, băng bó vết thương, nấu cháo cho trẻ em, và chuẩn bị tiếp tục công tác cứu hộ khi trời sáng.
Thắng ngồi ở góc hành lang, áo ướt sũng, người mệt lả, nhưng trong lòng anh lại tràn một thứ cảm xúc khó tả. Không phải niềm vui chiến thắng như những lần bắn đạn đạt thành tích xuất sắc trong thao trường mà là một thứ gì đó... ấm áp hơn, sâu sắc hơn.
Anh nhìn về phía những đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay mẹ, nhìn những người dân với ánh mắt đầy biết ơn. Rồi anh nhớ đến quê nhà mình, những đêm mưa núi, những lần lũ ập xuống bản làng. Ở đó cũng từng có bộ đội tới, cứu giúp, xây lại nhà cửa cho bà con.
“Uống nước đi” - Tiểu đội trưởng Dũng đưa cho Thắng một chai nước lọc.
Anh ngồi xuống bên cạnh, gương mặt mệt mỏi nhưng trong ánh mắt có vẻ tự hào.
- Em biết không, ngày xưa, lúc đơn vị anh đóng ở Quảng Bình, cũng có đợt lũ lụt như thế này. Anh cứu được một cụ bà tám mươi tuổi ra khỏi mái nhà đang sắp sập. Cụ ấy nắm tay anh, khóc nức nở, cứ gọi anh là “thằng cháu ơi... thằng cháu ơi...”. Tới giờ anh vẫn nhớ.
Dũng nói rồi im lặng, như đang chìm vào ký ức. Thắng gật đầu, trả lời:
- Hôm nay em cũng hiểu rồi, anh ạ. Hiểu tại sao... người ta gọi mình là “bộ đội Cụ Hồ".
Dũng nhìn Thắng, mỉm cười:
- Ừ. Vì mình không chỉ bảo vệ biên cương mà còn bảo vệ cuộc sống của người dân. Dù trong chiến tranh hay thời bình, nhiệm vụ của mình vẫn là ở đó. Ở bất cứ đâu có dân, có Tổ quốc là có mình.
Sáng ngày thứ ba, bão đã chịu tan. Gió chỉ còn thổi léo xéo như người mệt lả sau cơn sốt dài, mưa lất phất, rơi không đủ ướt áo. Những tia nắng đầu tiên len qua lớp mây xám dày đặc, vàng hoe, yếu ớt mà ấm đến lạ. Nó chiếu xuống biển làng chài, xuống những mái nhà tan nát, xuống cả những đôi mắt đỏ hoe chưa kịp chợp lấy một giấc trọn vẹn suốt ba ngày đêm.
Thắng đứng giữa con đường làng lầy lội bùn, ngẩng mặt đón chút nắng hiếm hoi ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó tả. Ba ngày qua, anh và đồng đội đã gần như không ngủ. Tiếng sóng gầm, tiếng cây đổ, tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Có lúc anh tưởng mình sẽ không còn được thấy bình minh nữa. Vậy mà giờ đây, nắng đã về, dù chỉ là thứ nắng nhợt nhạt vẫn làm mắt anh cay xè. Xung quanh, làng chài đang cố gượng dậy. Những chiếc thuyền nan bị sóng hất tung lên tận bờ giờ nằm ngổn ngang như xác cá khổng lồ. Mái tôn bay mất để lại những khung nhà trơ trọi xương xẩu, vách tre vỡ nát lộ cả trời. Trẻ con lấm lem bùn đất vẫn chạy lon ton giữa đống đổ nát, miệng cười toe toét khi được mấy chú bộ đội cho cái kẹo, cái bánh. Các bà các mẹ ngồi xếp lại từng cái nồi móp méo, từng cái bát sứt mẻ, mắt cứ nhìn xa xăm về phía biển. Thắng cúi xuống, hai tay chai sần nhấc tấm tôn cong queo lên vai cùng mấy người đồng đội. Bàn tay anh đã phồng rộp từ hôm qua, mỗi lần nắm chặt cán cuốc là rát như lửa đốt, nhưng anh chỉ khẽ nghiến răng, không hé nửa lời.
Nắng đã lên cao hơn một chút. Trên con đường làng lầy lội, những người lính và người dân cùng nhau khiêng từng cây gỗ, lợp lại từng mái nhà. Tiếng búa, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên giữa không gian vẫn còn nặng mùi tanh của bão. Thắng lau mồ hôi, nhìn về phía biển đang dần lặng sóng, khẽ mỉm cười.
***
Chiều đến, khi đoàn xe quân đội chuẩn bị rời đi, dân làng ra tiễn. Cả trăm người, già trẻ, đứng hai bên đường. Có người cầm theo những túi khoai, bắp luộc, có người mang cả mấy quả trứng gà... tất cả đều muốn tặng cho các anh bộ đội.
- Các cháu không nhận thì bác không cho đi đâu! - Một bà cụ nắm tay đẩy túi khoai vào tay Thắng, nước mắt lã chã.
Thắng ngượng ngiụ, nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đặt túi khoai lại vào tay bà:
- Bà giữ lại đi ạ. Nhà bà cũng đang khó khăn lắm rồi. Cháu làm nhiệm vụ thôi mà.
Bà cụ lắc đầu, nắm chặt tay Thắng:
- Cháu biết không, bà sống được tới hôm nay là nhờ các cháu. Các cháu là ân nhân của cả làng...
Thắng không biết phải nói gì. Anh chỉ cúi đầu, giơ tay chào. Rồi quay lưng bước lên xe, nhưng trong lòng nặng trĩu một thứ gì đó... không phải là gánh nặng mà là trách nhiệm.
Xe quân đội lăn bánh rời làng Vạn Thịnh trong ánh chiều tà. Thắng ngồi ở ghế cuối, nhìn ra cửa sổ. Những ngôi nhà đang dần được dựng lại, những mái tôn mới được lợp lên, người dân đang trở lại với cuộc sống thường ngày. Còn đơn vị... sẽ tiếp tục hành trình, tới những nơi khác, làm những nhiệm vụ khác.
Nhưng hình ảnh của những đứa trẻ với đôi mắt trong veo, của bà cụ với bàn tay gầy guộc nắm chặt tay anh, của người mẹ với nụ cười đầy biết ơn... tất cả sẽ mãi in sâu trong ký ức Thắng. Anh nhớ lại lời của tiểu đội trưởng Dũng: "Dù trong chiến tranh hay thời bình, nhiệm vụ của mình vẫn là ở đó...".
Truyện ngắn của LÊ QUANG HUY (CTV)