Sống chung với đá
Với hàng trăm ngàn hécta đất sản xuất nông nghiệp của nông dân các xã: Nam Cát Tiên, Phú Vinh, Phú Lâm, Trảng Bom..., đá luôn nhiều hơn đất. Vậy mà, nhiều hộ nông dân người Kinh, Hoa, Tày, Nùng… vẫn tìm được cơ hội đổi đời trên đá, cải tạo những khu rẫy toàn đá với đá thành những vườn sầu riêng, chôm chôm, mít, bưởi, chuối cấy mô… với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Nông dân vùng đất đá xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai đang chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch.
Nông dân Phạm Văn Nghĩa (xã Nam Cát Tiên) cho biết, muốn làm đủ ăn không khó, chỉ cần có sức khỏe tốt, siêng năng là được. Còn muốn khá giàu thì phải làm cho đá nở hoa. Ông kể “Trong quá trình phát dọn 3ha rẫy, tôi thu gom đá lại thành đóng nhỏ hoặc lấp vào các chổ trũng mà mưa xuống bị ngập nước. Cứ vậy kiên trì theo năm tháng, rẫy của tôi đá không còn bề bộ trên mặt đất nữa”.
Vào sâu trong rẫy ở xã Phú Hòa, nơi nào cũng thấy đá. Nhiều nơi nông dân còn xếp đá thành hàng dài trước nhà, quanh ruộng rẫy hoặc gom lại thành đống như chất rơm rạ. Vậy mà, rẫy vườn của nông dân quanh năm luôn nhuộm màu xanh của sầu riêng, chuối, bắp, xoài, bưởi, thuốc lá...
Nông dân Chềnh A Minh (xã Phú Hòa) cho biết, người không siêng năng, nhìn thấy đá lộ thiên ngày một nhiều sau những mùa rẫy thất bát nghĩ rằng đá gây trở ngại nên lén lút gọi xe, người thu dọn đá hoặc chở đá đem bán. Như vậy, nhà nông vừa có một khoản tiền bán đá, lại không phải nhọc công dọn đá. Tuy vậy, đất sản xuất của họ bị thay đổi bề mặt, địa hình nên còn không màu mỡ, trồng cây gì cũng cần nhiều phân, thuốc mà năng suất không cao.
Ông Lê Hồng Sơn (ngụ ấp 6, xã Phú Vinh) đã có cách dọn đá mới sau bao ngày suy ngẫm. Kinh nghiệm của ông Sơn là dùng máy móc đào sâu và rộng từ 1-2m theo giữa các hàng dự định trồng cây. Sau đó, ông dùng máy móc “lùa” tất cả đá dư thừa xuống hố. Đất thịt trong quá trình móc rãnh dư thừa, ông dùng bón vào nơi dự định trồng cây, gốc cây.
Như vậy, cây vừa có thêm đất thịt để phát triển, mặt bằng của đất không bị thay đổi (cao, thấp so với địa hình đất trước đó); đồng thời, tạo ra được các đường rãnh tiêu nước ngầm rất tốt vào mùa mưa. Với cách làm này rẫy của ông Sơn không nhìn thấy đá nổi trên bề mặt nữa và cây trồng thì xanh tốt, năng suất không thua kém vùng đất không có đá, lại tuân thủ quy định của địa phương về bảo vệ khoáng sản.
Đá nở hoa thơm
Để chinh phục khu đất đá rộng trên 2 hécta trồng chuối cấy mô, cho thu nhập trên 600 triệu đồng/năm như hiện nay, ông Phùng A Ngọc (xã Bàu Hàm) đã cùng cha của ông bỏ ra biết bao công sức, không thể ước lượng được. Ông Sầu cho biết, sau khi khai phá được đất, đồng bào dân tộc Hoa, Tày, Nùng… bắt đầu trồng lúa, thuốc lá, hoa màu (bắp, đậu, bầu, bí…), chuối truyền thống (mốc, cau, bom) làm lương thực giải quyết cái ăn và bán ra thị trường để có tiền mua nhu yếu phẩm. Sau một thời gian, nông dân mới bắt đầu chuyển sang cây trồng khác như: điều, cà phê, tiêu, cây ăn trái.
Theo ông Lý A Sầu, ngụ xã Nam Cát Tiên, do bộ rễ của cây thuốc lá, hoa màu ăn trên bề mặt nên dễ dàng bám vào vách đá để sinh trưởng, hút sương trời phát triển. Riêng với cây công nghiệp dài ngày như: cà phê, tiêu, sầu riêng, chuối cấy mô… thì cần một khoảng không gian nhiều đất thịt để dưỡng cây, trái trong nhiều năm. Chính vì vậy, gia đình ông phải xếp đá thành tường bao quanh rẫy, gom lại thành ụ to, hoặc lấp vào các hố trũng, giúp cây trồng có được nhiều đất để đứng vững, không ngã đổ khi gặp gió bão.
“Đồng bào Hoa chúng tôi luôn tìm vùng đất có nhiều đá để lập nghiệp. Bởi theo quan niệm của chúng tôi đá chỉ vô ích, trở ngại khi nằm lăn lóc trên mặt đất. Còn khi đá dính chặt với đất thì đá hữu ích trong việc thông thoáng đất, giữ lớp đất màu mỡ không bị rữa trôi theo thời gian”, nông dân Liều A Sang, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bày tỏ.
Đoàn Nhân- Phương Tuyền