Cô Đinh Thị Bích Liên và học trò trong giờ tiếng Anh. Ảnh: NVCC
Khi thầy cô đủ nhân văn để lắng nghe và bao dung, đủ kiên quyết để giữ nguyên tắc, thì kỷ luật sẽ là cơ hội để học sinh trưởng thành.
Cân bằng tình thương và kiên quyết
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục (Thông tư 19). Thông tư nghiêm cấm sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh; mức kỷ luật cao nhất là yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Cô Đinh Thị Bích Liên - Tổ phó Tổ Ngoại ngữ, Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (Hà Nội) cho rằng, để Thông tư 19 đi vào thực tiễn, kỷ luật trong nhà trường phải mang tính giáo dục cao, vai trò của giáo viên cực kỳ quan trọng, thậm chí then chốt.
Thầy cô cần thực sự trở thành người “dẫn dắt”, không phải “người áp đặt”. Thông tư 19 đặt học sinh vào vị trí trung tâm. Nhưng nếu chỉ thay đổi quy định mà không thay đổi cách tiếp cận của người thầy, kỷ luật sẽ mất đi giá trị giáo dục. Học sinh cần được lắng nghe, được bày tỏ quan điểm, được phép thử, thậm chí được phép sai, để từ đó có cơ hội sửa sai và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi học sinh hiểu rằng lỗi lầm là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành, các em sẽ học được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
“Cái giỏi, tài tình của người thầy không phải ở chỗ áp đặt sự phục tùng, mà là giúp học sinh hiểu đầy đủ về giới hạn, quy định và hậu quả; từ đó, hành xử một cách chủ động, có trách nhiệm. Mọi nội quy trong lớp học trở thành sự tự giác mà không phải là những yêu cầu bắt buộc, cứng nhắc”, cô Đinh Thị Bích Liên chia sẻ.
Bên cạnh vai trò “dẫn dắt”, giáo viên cần hội tụ đủ tình thương và sự kiên quyết. Lý giải điều này, theo cô Đinh Thị Bích Liên, giáo dục không thể chỉ một chiều. Nếu chỉ có yêu thương dễ biến thành nuông chiều, khiến học sinh thiếu kỷ luật. Nếu chỉ cứng rắn, phê bình khắc nghiệt thì dễ tạo khoảng cách, thậm chí phản kháng.
Nghề giáo là “nghệ thuật cân bằng”, biết khi nào cần nhẹ nhàng khuyên bảo, khi nào cần kiên quyết nhắc nhở; để học sinh vừa cảm nhận được sự bao dung, vừa nhận thấy kỷ luật là điều không thể xem nhẹ. Một lời phê bình công bằng nhưng kiên quyết đôi khi có sức nặng giáo dục lớn hơn nhiều so với hình thức xử phạt hà khắc. Một hành động bao dung đúng lúc cũng có thể khích lệ học sinh mạnh mẽ thay đổi.
Sau 15 năm đứng lớp, cô Lê Thị Thanh Huyền - giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) thấm thía rằng, học trò ngoan ngoãn không vì sợ, mà vì thương. Kỷ luật hiệu quả không đến từ hình phạt, mà từ tình cảm chân thành. Thầy cô càng tâm lý, càng nhân văn, thì học trò càng tôn trọng và dễ bảo.
“Tôi từng thử nhiều cách kỷ luật: Viết bản kiểm điểm, ngồi lại trao đổi riêng, hoặc chỉ đơn giản là đặt tay lên vai học trò và nói ‘cô tin em sẽ làm tốt hơn’. Điều kỳ lạ là, sự tin tưởng ấy có sức mạnh hơn cả những lời răn đe. Học sinh nghịch ngợm, làm lớp ồn ào, thay vì phạt đứng, tôi giao em nhiệm vụ ‘trưởng nhóm trật tự’.
Học sinh thường xuyên quên sách vở, lười chép bài, tôi giao nhiệm vụ ‘tổ trưởng giám sát học tập’… Chỉ sau một tuần, các em thay đổi hẳn; từ hay làm trái nội quy, trở thành người giữ kỷ luật được cả lớp nể trọng”.
Chia sẻ kinh nghiệm trên, cô Lê Thị Thanh Huyền cho rằng, với học sinh, thầy cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là tấm gương. Có giáo viên không cần quát mắng, chỉ cần xuất hiện trong lớp, học trò đã ngoan ngoãn, nghiêm túc. Sức hút ấy không đến từ sự sợ hãi, mà từ sự yêu mến và kính phục.
Khi người thầy trở thành “Idol” trong mắt học trò, khi lớp học được vận hành bằng sự yêu thương, thì hạnh phúc sẽ nảy mầm. Và chính những hạt giống nhân văn ấy sẽ góp phần xây dựng nên nền văn hóa học đường tử tế, lành mạnh và bền vững cho thế hệ mai sau.
Ảnh minh họa.
Đừng để giáo viên đơn độc
Cùng với sự chủ động điều chỉnh của giáo viên, NGƯT Tô Ngọc Sơn - Trường Đại học Đồng Tháp cho rằng, sự hỗ trợ của nhà trường, ngành Giáo dục không thể thiếu giúp thầy cô thực hiện tốt Thông tư 19.
Ban giám hiệu nhà trường cần mời chuyên gia tâm lý tư vấn, chia sẻ kiến thức và tổ chức tập huấn cho giáo viên về cách xử lý, can thiệp các vấn đề tâm lý học đường; thành lập đội ngũ tư vấn tâm lý chuyên biệt để hỗ trợ giáo viên xử lý các vụ việc, tình huống vi phạm xảy ra.
Ban giám hiệu cần phản ứng nhanh nhưng chuẩn mực, kịp thời, xác minh, phân định rõ sự việc và xử lý dứt điểm. Tuyệt đối không được vì cách giải quyết một chiều mà gây bức xúc, ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên, phụ huynh, học sinh. Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để kịp thời xử lý những biểu hiện, hành vi vi phạm, ban giám hiệu cần là nhà tư vấn tin cậy, giúp gia đình có cách định hướng, cải thiện hành vi của học sinh.
Với chính quyền địa phương, ngành Giáo dục, theo NGƯT Tô Ngọc Sơn, cần tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường, giáo viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng hành xử lý, giải quyết vướng mắc phát sinh.
Đồng quan điểm, cô Lê Thị Thanh Huyền cho rằng, một lớp học hạnh phúc không chỉ được tạo nên từ nỗ lực của thầy cô, mà còn cần sự đồng hành của nhà trường và ngành Giáo dục. Cần có những buổi tập huấn kỹ năng ứng xử sư phạm, đội ngũ tư vấn tâm lý để hỗ trợ giáo viên; cần lan tỏa những câu chuyện đẹp để thầy cô thêm niềm tin rằng: Gieo yêu thương là con đường ngắn nhất để nhận lại sự tôn trọng.
Tương tự, cô Đinh Thị Bích Liên mong mỏi, nhà trường, ngành Giáo dục cần đồng hành, hỗ trợ bằng cách tổ chức tập huấn, cung cấp công cụ, xây dựng hệ thống tham vấn tâm lý để giáo viên không bị “đơn độc” khi thực hiện quy định mới.
“Thông tư 19 buộc giáo viên phải đổi mới cách tiếp cận: Thay vì trừng phạt răn đe, hãy dẫn dắt để học sinh tự giác nhận ra và chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Điều này đòi hỏi thầy cô trang bị thêm kỹ năng quản lý lớp học tích cực, kỹ năng lắng nghe, tư vấn tâm lý cơ bản, năng lực giải quyết xung đột.
Một nền giáo dục hiện đại cần thế hệ học sinh mạnh mẽ, kỷ luật, có trách nhiệm. Để làm được, hơn ai hết, giáo viên phải dẫn dắt bằng cả trái tim yêu thương và bản lĩnh nghề nghiệp”. - Cô Đinh Thị Bích Liên
Hiếu Nguyễn