Phía trước chùa Khai Nguyên là hồ nước trong xanh, giữa hồ là lầu gác mô phỏng chùa Một Cột.
Chùa Khai Nguyên xưa có tên “Cổ Liêu Tự”, còn gọi là chùa Cheo, có lịch sử từ nửa đầu thế kỷ XVI.Từ năm 2006, chùa được trùng tu, xây dựng nhiều hạng mục như Đại hùng Bảo điện, tháp Báo Ân, nhà Pháp hội, nhà Tăng…
Đông đảo người dân và du khách đổ về chùa Khai Nguyên trong ngày mùng 4 Tết để dâng hương, vãn cảnh, cầu an đầu năm.
Kiến trúc chùa là sự giao hòa giữa cổ kính và hiện đại, mái ngói cong mềm, cột trụ chạm khắc tinh xảo. Bố cục “nội công ngoại quốc”, lối thờ “tiền Phật hậu Tổ” tạo nên không gian linh thiêng, trầm mặc.
Đặc biệt, năm 2015, chùa Khai Nguyên khởi công xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, cao khoảng 72m, đế rộng hơn 1.200m2, được ghi nhận là đại tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á.
Người dân và du khách chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đầu năm bên đại tượng Phật.
Bà Nguyễn Thị An (Hà Nội) chia sẻ, đầu năm bà cùng gia đình đến chùa dâng hương, cầu sức khỏe, bình an cho con cháu, mong gia đình thuận hòa, mọi điều suôn sẻ trong năm mới.
Bước vào Tam bảo, ánh sáng dịu nhẹ buông trên 1.975 pho tượng lớn nhỏ. Giữa dòng chảy thời gian, chùa vẫn lưu giữ những chứng tích cổ xưa: bia đá Cảnh Hưng năm 1759, bia Gia Long năm 1816, quả chuông đồng Tự Đức năm 1870.
Dưới tầng ngầm của đại tượng là không gian mô phỏng 18 tầng địa ngục, không nhằm gieo sợ hãi, mà để nhắc nhớ về luật nhân quả, về lục đạo luân hồi. Bước chân qua đó, nghe tiếng vọng của chính mình dội lại, người ta hiểu rằng mọi thiện - ác đều có tiếng nói, mọi hành động đều để lại dấu ấn trong dòng sinh tử.
Tương truyền từ thời Lý - Trần, nơi đây chỉ là một am nhỏ giữa làng quê, mái lá đơn sơ. Qua thế kỷ XVI dưới triều Lê sơ, chùa được dựng xây vững chãi, trở thành điểm tựa tâm linh của vùng đất xứ Đoài.
Nguyễn Hải