Biến rác thải nhựa thành tiền - cách làm nghĩa tình của phụ nữ miền Tây

Biến rác thải nhựa thành tiền - cách làm nghĩa tình của phụ nữ miền Tây
2 giờ trướcBài gốc
Rác hóa nguồn lực
Buổi sớm ở miền Tây thường bắt đầu bằng làn sương mỏng bay là đà trên mặt sông. Những chiếc xuồng ba lá lặng lẽ xuôi theo con nước, mang theo tiếng máy nổ giòn tan, hòa lẫn tiếng gọi nhau í ới của các Dì, các Mẹ ở bến chợ ven sông. Trên những mái nhà thấp thoáng sau hàng dừa nước, khói bếp đã bắt đầu bay lên, báo hiệu một ngày mới lại tất bật, quen mà không hề cũ.
Giữa nhịp sống ấy, người phụ nữ miền Tây hiện lên với dáng vẻ cần mẫn, quen thuộc như chính dòng sông quê mình. Họ "chịu thương, chịu khó”, lo toan từ bữa cơm, giấc ngủ đến chuyện đồng áng, buôn bán, nuôi con. Họ sống "yêu chồng, thương con", mộc mạc mà bền bỉ, ít khi nói những điều lớn lao, nhưng lại âm thầm gánh vác cả một gia đình bằng đôi tay tảo tần.
Có thể bắt gặp họ từ tinh mơ ngoài chợ, khi tay còn vương mùi bùn đất ruộng đồng, đến chiều lại xách giỏ đi gom từng chai nhựa, từng vỏ lon dọc theo con đường quê. Những việc làm ấy nối nhau trong một ngày dài, không lời than vãn, không cần ai nhắc. Chính sự bền bỉ ấy đã tạo nên một nhịp sống rất riêng, lặng lẽ mà sâu sắc.
Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú (áo thun) trao quà cho hội viên tích cực tham gia mô hình
Cũng từ những con người như vậy, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé lại dần trở thành thói quen, rồi thành nếp sống. Một cái chai nhựa sau khi dùng xong không bị vứt đi, mà được giữ lại. Một vỏ lon nằm ven đường không bị bỏ quên, mà được nhặt lên. Từ những hành động giản dị ấy, một câu chuyện khác đang được viết tiếp, lặng lẽ mà bền bỉ, ngay giữa đời sống thường ngày của vùng đất này.
Ở nhiều xóm làng miền Tây, từ gian bếp nhỏ, những chai nhựa sau khi sử dụng được rửa sạch, gom lại, chờ ngày mang bán. Những vật dụng tưởng chừng vô giá trị ấy, khi được tích góp, lại trở thành một phần nguồn quỹ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đồng tiền nhỏ đều mang theo sự chắt chiu và tấm lòng của người góp.
Thực tiễn tại Đồng Tháp cho thấy rõ điều đó. Những "Ngôi nhà xanh" đặt ven đường, bên chợ, không chỉ là nơi chứa rác, mà là nơi gửi gắm tấm lòng của người dân. Mỗi chai nhựa bỏ vào đó không còn là rác, mà là một phần sẻ chia dành cho người khác. Chị Nguyễn Thị Lài, cán bộ Hội Phụ nữ phường Mỹ Tân, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: "Mình gom cái chai, cái lon này lại là để mua cái thẻ BHYT cho chị em đau yếu, để lo cho mấy đứa nhỏ mồ côi". Lời nói giản dị ấy chứa đựng một cách nghĩ rất rõ ràng, rất thật, không cầu kỳ, không lý luận.
Người dân miền Tây vốn "trọng nghĩa, khinh tài", nên khi hiểu được ý nghĩa của việc làm, họ sẵn sàng tham gia mà không cần vận động nhiều. Họ không tính toán thiệt hơn, không so đo phần mình, chỉ cần biết việc đó có ích cho người khác là đủ. Chính điều đó đã làm nên sức sống của mô hình.
Hội viên Chi hội Phụ nữ khóm Long Quới A, phường Long Phú tổ chức sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống
Từ những việc làm nhỏ bé ấy, một "nguồn lực nghĩa tình" đã hình thành. Nguồn lực này không đến từ ngân sách, mà từ chính tấm lòng của người dân. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và lan tỏa theo cách rất riêng của miền Tây.
Không chỉ dừng lại ở việc gom góp từng chai nhựa, vỏ lon, phụ nữ miền Tây hôm nay còn đang từng bước thích ứng với những đổi thay lớn của thời cuộc. Trước những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, hạn mặn và cả làn sóng chuyển đổi số, chị em không đứng yên, mà chủ động tìm cách thích nghi, bằng chính sự tháo vát vốn có của mình.
Ở nhiều địa phương, những tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã hình thành, gắn với chế biến đặc sản bản địa và chương trình OCOP, tạo ra chuỗi giá trị bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ. Tại những vùng bị ảnh hưởng hạn mặn, chị em mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tiết kiệm từng nguồn nước ngọt, giữ cho sinh kế không bị đứt gãy. Cùng với đó, hình ảnh người phụ nữ với chiếc điện thoại thông minh, tập tành bán hàng qua mạng, hướng dẫn nhau quét mã QR ở chợ quê, đang dần trở nên quen thuộc.
Những việc làm ấy, dù là gom rác hay ứng dụng công nghệ, đều có chung một điểm, đó là tinh thần chủ động vươn lên. Từ nếp sống "chịu thương, chịu khó”, từ tấm lòng "trọng nghĩa, khinh tài", người phụ nữ miền Tây đang từng bước trở thành những "hạt nhân" của sự đổi thay, góp phần làm nên một vùng đất vừa nghĩa tình, vừa năng động trước những thách thức mới.
Mỗi tháng 1 lần, số chai nhựa của hội viên trong khóm được thu gom để bán, lấy tiền giúp chị em khó khăn
Nghĩa tình từ cơ sở
Tại phường Long Phú, tỉnh An Giang, cách làm ấy không còn là câu chuyện riêng lẻ, mà đã trở thành một phần trong đời sống cộng đồng. Những mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai không chỉ mang tính phong trào, mà gắn chặt với từng gia đình, từng con hẻm, từng khóm dân cư.
Toàn phường hiện có 7.928 hội viên, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi, tham gia sinh hoạt thường xuyên. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy sự gắn bó của phụ nữ với tổ chức Hội, nơi họ tìm thấy sự sẻ chia và đồng hành.
Ở khóm Long Quới A, vào những buổi chiều, những bao rác tái chế được chị em mang ra tập kết, tiếng cười nói rôm rả như một buổi họp chợ nhỏ. Mô hình "Biến rác thải nhựa thành tiền" vì vậy không chỉ là một hoạt động môi trường, mà còn là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú, cho biết: "Phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững". Qua nhiều năm làm công tác Hội, bà nhận ra rằng chỉ khi người dân thấy rõ hiệu quả, họ mới tự giác tham gia và duy trì lâu dài.
Ở góc nhìn rộng hơn, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú, nhận định: "Hội không chỉ tuyên truyền bằng lý thuyết mà còn gắn với hành động thực tế, giúp người dân thấy rõ lợi ích và chủ động tham gia". Ông cũng cho rằng đây là cách làm cần được nhân rộng, bởi nó vừa phù hợp thực tế, vừa tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Trong câu chuyện ấy, hình ảnh bà Nguyễn Thị Ở, hội viên phụ nữ khóm Long Quới A, hiện lên rất đời thường. Bà vừa nói, vừa cẩn thận gom lại mấy chai nhựa vừa nhặt được bên đường, giọng nhẹ nhàng: "Lúc đầu cũng không nghĩ mấy cái này giúp được ai, nhưng làm riết thấy có ích thì mình làm hoài".
Bà Nguyễn Thị Ở cho biết thêm: "Thấy cái gì lượm được thì lượm, giúp được ai thì mừng". Những lời nói mộc mạc ấy không chỉ phản ánh một thói quen, mà còn thể hiện một cách sống, nơi sự sẻ chia trở thành điều tự nhiên.
Phụ nữ miền Tây vốn quen gánh vác công việc cùng gia đình. Họ vừa lo bữa cơm, vừa buôn bán, vừa tham gia các hoạt động cộng đồng mà không than vãn. Sự bền bỉ ấy không ồn ào, nhưng chính là nền tảng để những mô hình như thế này tồn tại lâu dài.
Điều đáng nói là cách làm này không tạo áp lực, không ép buộc. Nó đi vào đời sống một cách tự nhiên, như cách người phụ nữ miền Tây vẫn sống, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chính vì vậy, mô hình không chỉ tồn tại, mà còn lan tỏa.
Từ những con người cụ thể, những việc làm cụ thể, nghị quyết của Đảng và của Hội đã đi vào cuộc sống. Nó không còn là những dòng chữ trên giấy, mà hiện diện trong từng hành động nhỏ, từng sự thay đổi trong nhận thức của người dân.
Nhìn từ những việc làm giản dị ấy, có thể thấy rằng sức mạnh của cộng đồng không nằm ở những điều to lớn, mà nằm ở sự đồng lòng. Khi mỗi người góp một phần nhỏ, xã hội sẽ có thêm một nguồn lực đáng kể.
Mô hình "biến rác thải nhựa thành tiền" không chỉ giải quyết vấn đề môi trường, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển xã hội. Đó là cách phát triển từ chính người dân, từ những điều gần gũi nhất trong đời sống.
Quan trọng hơn, mô hình đã làm nổi bật vai trò của người phụ nữ miền Tây trong xã hội hiện đại. Họ không chỉ "yêu chồng, thương con", mà còn biết sẻ chia, biết gánh vác trách nhiệm với cộng đồng. Họ vừa giữ gìn những giá trị truyền thống, vừa thích ứng với những yêu cầu mới của cuộc sống.
Con nước miền Tây vẫn lớn ròng theo mùa, mang phù sa bồi đắp cho ruộng vườn, như cách người phụ nữ nơi đây lặng lẽ vun vén cho cuộc sống. Từ những chai nhựa nhỏ bé, qua đôi tay chịu thương, chịu khó, một "nguồn lực nghĩa tình" đã được hình thành, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lan tỏa và nâng đỡ những phận đời còn chật vật.
Ở đó, người ta không chỉ thấy những đồng tiền được góp nhặt, mà còn thấy rõ một cách sống, "trọng nghĩa, khinh tài", sẵn sàng sẻ chia mà không cần tính toán. Khi mỗi hành động nhỏ được nối lại bằng niềm tin và sự tử tế, nó sẽ tạo thành sức mạnh lớn, sức mạnh của cộng đồng, của tình người.
Và có lẽ, điều còn đọng lại sau tất cả không phải là những con số, mà là hình ảnh người phụ nữ miền Tây, vẫn cần mẫn bên dòng sông quê, vừa "yêu chồng, thương con", vừa góp phần làm nên những đổi thay bền bỉ cho xã hội. Từ những việc làm giản dị, họ đang viết nên một câu chuyện khác, câu chuyện về cách khơi dậy nguồn lực từ chính lòng người, để cuộc sống này ngày một ấm áp và nghĩa tình hơn.
LÂM THIÊN - ĐĂNG HÒA
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/bien-rac-thai-nhua-thanh-tien-cach-lam-nghia-tinh-cua-phu-nu-mien-tay_193067.html