Sai lệch trong thực hành tín ngưỡng
Từ đầu tháng 2 dương lịch, nhiều chùa, đền, phủ tại Hà Nội đồng loạt ra thông báo tổ chức lễ dâng sao giải hạn năm 2026 Bính Ngọ. Nội dung các thông báo được đăng tải công khai, kêu gọi người dân đăng ký sớm, liệt kê rõ các “hung tinh” như La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch cùng bảng sao chiếu hạn 2026: Thái Tuế phạm các tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Sửu; Tam Tai rơi vào Hợi, Mão, Mùi; hạn tuổi 49-53 ứng với các năm sinh 1978, 1974.
Một khung cảnh “dâng sao giải hạn” được dùng để chào mời những người có nhu cầu “giải hạn online”
Theo ghi nhận thực tế của Tiền Phong tại tổ đình - chùa Phúc Khánh, số lượng người đăng ký dâng sao năm 2026 tăng cao ngay từ những ngày đầu thông báo. Do lượng đăng ký quá đông, nhà chùa phải chia các sao xấu thành nhiều ngày khác nhau để làm lễ, cụ thể: Mùng 8 cúng sao La Hầu, ngày 18 cúng sao Kế Đô, Rằm tháng Giêng cúng sao Thái Bạch. Đây là ba ngôi sao được dân gian xem là xấu, dễ mang lại tai ương. Việc chia ngày được giải thích là vì quy mô người tham dự vượt xa khả năng tập trung trong một buổi lễ duy nhất.
Tại Chùa Quán Sứ, Mùng 4 Tết, lễ cầu an thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương. Ở Chùa Hà và Phủ Tây Hồ cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Lượng người đến lễ đầu xuân tăng mạnh, trong đó không ít người tìm hiểu và đăng ký dâng sao. Tín ngưỡng dân gian được tổ chức với quy mô lớn, liên tục thông báo, kêu gọi đăng ký đã tạo thành một hiệu ứng đám đông rõ rệt.
Theo các chuyên gia, trong truyền thống Phật giáo, các chùa thường tổ chức lễ cầu an đầu năm, chứ không cúng sao
Trong một khảo sát nhanh của phóng viên, đa số người đến đăng ký dâng sao tại chùa Phúc Khánh cho biết họ “làm cho yên tâm vì gia đình năm nay phạm sao xấu”, chỉ số ít người trả lời “theo thói quen nhiều năm”. Đáng chú ý, khi được hỏi có biết giáo lý nhà Phật có dạy dâng sao giải hạn hay không, phần lớn thừa nhận “không rõ”, một số người thì cho rằng “chùa tổ chức thì chắc là có”.
Tiến sĩ Xã hội học Đỗ Thị Hường nhận định, dâng sao giải hạn đầu năm là một dạng biểu hiện của tâm lý Fomo trong đời sống tín ngưỡng. Khi thông tin về sao hạn lan truyền dày đặc và người xung quanh đồng loạt đăng ký, cá nhân dễ bị cuốn theo vì sợ mình thiếu sót một việc được xem là quan trọng. Động lực hành động không xuất phát từ hiểu biết giáo lý mà từ nỗi lo về khả năng rủi ro nếu mình đứng ngoài.
Hiệu ứng này càng mạnh khi số người tham gia tăng lên, nghi thức mặc nhiên được coi là cần thiết. Trong bối cảnh gia đình, bạn bè cùng thực hiện, việc tham gia trở thành phương án “phòng ngừa”, bởi nhiều người chấp nhận làm cho yên tâm hơn là đối diện cảm giác hối tiếc nếu có điều bất trắc xảy ra.
Biến tướng và hệ lụy
Khi nhu cầu dâng sao giải hạn tăng cao, thị trường tâm linh cũng mở rộng theo. Không chỉ trong khuôn viên chùa, các đền, phủ, điện thờ và thậm chí tư gia của một số “thầy” cũng cung cấp dịch vụ này. Hình thức ngày càng đa dạng: đăng ký trực tiếp, gửi danh sách qua mạng xã hội, chuyển khoản để “làm lễ từ xa”.
Đáng chú ý, dịp đầu xuân 2026 xuất hiện nhiều cảnh báo về “giải hạn online”. Theo nội dung cảnh giác được phát đi trong dịp đầu năm, các fanpage mạo danh chùa lớn hoặc thầy phong thủy có tiếng quảng cáo dịch vụ cúng sao, giải hạn từ xa. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, kẻ lừa đảo chặn liên lạc. Đây là một trong những chiêu trò phổ biến được ghi nhận.
Chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, ngay sau Tết, ông và cộng sự liên tục nhận được phản ánh từ các nạn nhân liên quan đến “giải hạn từ xa”. “Có ngày chúng tôi nhận hàng chục tin nhắn tố cáo. Nạn nhân chuyển khoản vài trăm nghìn đến vài tiền triệu đồng cho fanpage tự xưng đại diện chùa hoặc thầy phong thủy. Sau khi tiền được gửi đi, họ bị chặn liên lạc hoặc chỉ nhận một đoạn video làm lễ chung chung, không thể kiểm chứng,” ông nói. Theo ông Toàn, các đối tượng thường dựng fanpage với hình ảnh chùa chiền, gắn số tài khoản cá nhân, tận dụng tâm lý lo lắng đầu năm để tạo sức ép chuyển tiền nhanh trước khi người dân kịp kiểm chứng.
Chị H. (38 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) kể rằng, năm ngoái do bận công việc và “ngại cảnh chen chúc đầu năm”, chị tìm đến một fanpage tự xưng là đại diện một ngôi chùa lớn để đăng ký dâng sao giải hạn online. Trang này đăng tải hình ảnh lễ đông người, kèm cam kết “làm lễ riêng, đọc rõ họ tên từng gia chủ”. Chị chuyển khoản 800.000 đồng theo hướng dẫn. Sau đó, tài khoản nhắn tin xác nhận đã nhận tiền rồi im lặng. Một tuần sau, fanpage biến mất, chị không thể liên lạc lại.
Anh T. (45 tuổi, kinh doanh tự do) cho biết, sau Tết, thấy nhiều người chia sẻ dịch vụ “giải hạn từ xa”, anh đăng ký rất sớm vì “không có thời gian đi chùa”. Sau khi chuyển khoản, anh nhận được một đoạn video quay cảnh làm lễ, trong đó có đọc tên anh cùng nhiều người khác. Tuy nhiên, khi anh gọi điện xác minh với chùa được nhắc trong video thì được trả lời cơ sở này không tổ chức dâng sao online và không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào nhận tiền qua mạng.
Ngoài ra, tình trạng bán vật phẩm phong thủy với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực, quảng cáo là “đã khai quang”, “đảm bảo hóa giải vận xấu” cũng nở rộ. Một số dịch vụ xem bói online yêu cầu cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, giờ sinh để “phán vận hạn”, nhưng thực chất thu thập dữ liệu cá nhân phục vụ các kịch bản lừa đảo tài chính hoặc chiếm đoạt tài khoản sau này.
Theo khuyến cáo của ông Nguyễn Cảnh Toàn, người dân cần cảnh giác với các yêu cầu chuyển khoản cho cá nhân tự xưng đại diện cơ sở tôn giáo, hạn chế chia sẻ chi tiết thông tin gia đình trên các hội nhóm “xem bói”, kiểm chứng tính xác thực của fanpage thông qua tích xanh, lịch sử đổi tên, thời gian thành lập. Khi nghi ngờ, có thể gửi báo cáo về chongluadao.vn để cảnh báo cộng đồng”.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa nhận định, khi một thực hành tín ngưỡng bị đặt vào logic thị trường, nó rất dễ trượt khỏi ý nghĩa ban đầu. Theo ông, thương mại hóa khiến nghi thức tâm linh vận hành theo cơ chế cung cầu, khiến niềm tin được “định giá” và tổ chức như một loại dịch vụ. “Khi đó, sự thành tâm của người dân không còn thuần túy là nhu cầu tinh thần, mà bị kéo vào quan hệ mua - bán. Nỗi lo về vận hạn, vốn là trạng thái tâm lý tự nhiên, bị khuếch đại để tạo thành động lực tiêu dùng”, ông Khoa phân tích. Theo ông Khoa, chính sự chuyển đổi này mở ra không gian cho các hành vi trục lợi núp bóng tín ngưỡng.
HẠ ĐAN