Biết bao nhiêu camera giám sát cho đủ?

Biết bao nhiêu camera giám sát cho đủ?
4 giờ trướcBài gốc
(Ảnh minh họa)
Đúng là camera quay tới đâu, ý thức xuất hiện tới đó. Nhưng câu hỏi đặt ra là, khi camera ngoảnh mặt, trật tự có còn ở lại? Chúng ta không thể phủ nhận, việc Hà Nội triển khai gần 1.900 camera AI tại các tuyến phố, nút giao trọng điểm là một bước tiến mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh. Công nghệ đã trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng. Nhờ có công nghệ thông minh này mà đã ghi nhận vi phạm, phạt nguội minh bạch, hạn chế tranh cãi, giảm áp lực cho con người.
Nhiều “điểm nóng” vỉa hè đã hạ nhiệt. Những “chợ cóc”, “bãi xe vô chủ” phải co mình lại. Người đi bộ bắt đầu có lối đi đúng nghĩa. Đó là kết quả đáng ghi nhận. Nhưng đáng tiếc thay, trật tự ấy vẫn mang dáng dấp của sự cưỡng chế nhiều hơn là tự giác. Thực tế rất dễ quan sát, chỉ cần ra khỏi vùng camera, hoặc khi camera chưa lắp tới, thì vỉa hè lại nhanh chóng biến hình. Hàng quán bày ra như chưa hề có cuộc... ra quân. Xe máy tràn lên hè như nước dâng tìm chỗ trống. Người đi bộ lại phải xuống lòng đường, nhường vỉa hè cho đủ thứ, trừ chính mình.
Cũng giống như giao thông, khi có camera thì dừng đèn đỏ nghiêm chỉnh; không camera thì “nhích tí cho kịp đèn”, rồi “nhích thêm tí nữa cho tiện”. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, leo vỉa hè… đều diễn ra với một tâm lý rất xưa cũ, chắc không sao đâu. Tôi nhớ tên một truyện ngắn của một nhà văn nổi tiếng cách đây quãng 40 năm “Một người lách lên phía trước”, giờ vẫn thế, khác chăng là... nhiều người cùng lách lên.
Như vậy, vấn đề không nằm ở camera, mà ở ý thức chỉ hoạt động khi bị giám sát. Nếu trật tự đô thị chỉ tồn tại nhờ ống kính, thì đó là thứ trật tự mong manh, tạm bợ, giống như lớp sơn mới quét, nhìn xa thì đẹp, lại gần là bong tróc. Vì thế cần có thứ “camera tự soi”, đó là cái còn thiếu trong mỗi người làm ăn, tham gia giao thông đô thị. Thực tế, không đô thị văn minh nào có thể vận hành chỉ bằng camera. Tokyo, Singapore, Seoul không gắn camera dày đặc vì họ thiếu niềm tin vào con người, mà vì ở những thành phố này đã có sẵn kỷ luật tự thân trong mỗi công dân.
Thứ Hà Nội cần nhất lúc này không phải là thêm bao nhiêu “mắt thần”, mà là đánh thức “camera tự soi” trong mỗi người dân. Trước khi lấn chiếm vỉa hè, tự hỏi mình đang lấy của ai. Trước khi vượt đèn đỏ, tự hỏi mình có đang đặt người khác vào nguy hiểm. Và trước khi đỗ xe sai quy định, tự hỏi nếu ai cũng làm như mình thì chuyện gì xảy ra?
Ý thức không phải thứ sinh ra từ xử phạt, mà được nuôi dưỡng từ giáo dục, nêu gương và sự nhất quán trong quản lý. Đừng để “chiến dịch” trở thành nhờn thuốc. Người dân Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác không lạ gì với những đợt cao điểm, khi ra quân rầm rộ, xử lý quyết liệt, truyền thông mạnh mẽ, nhưng rồi sau vài tháng, thậm chí vài tuần, mọi thứ lại Nguyễn Như Vân (vẫn như nguyên). Chính kiểu quản lý theo phong trào ấy tạo ra một thứ tâm lý trì trệ, tâm lý chờ hết chiến dịch. Người vi phạm không sửa mình, mà chỉ… tạm tránh. Họ không bỏ thói quen xấu, họ chỉ “né” cho qua đợt.
Đó là biểu hiện “bắt cóc bỏ đĩa”, gây tốn công, tốn tiền, tốn nhân lực, nhưng không tạo ra chuyển biến bền vững. Nguy hiểm hơn, nó làm nảy sinh sức ỳ xã hội. Người dân không còn tin rằng trật tự sẽ được giữ lâu dài, nên cũng chẳng buồn tự giác.
Điều đó đặt ra câu hỏi, cơ quan quản lý, điều hành cần đổi mới điều gì? Chúng ta ngày càng thấm thía, trật tự đô thị không thể là sự kiện, mà phải là trạng thái bình thường. Việc xử lý vi phạm cần đều đặn, liên tục, không lên xuống theo thời điểm. Cần kết hợp công nghệ với quản trị con người. Camera AI ư? Rất OK. Nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện của chính quyền cơ sở, của tổ dân phố, của lực lượng tự quản. Công nghệ chỉ hiệu quả khi có con người chịu trách nhiệm đến cùng. Việc xử phạt cần đi đôi với giáo dục và nêu gương.
Giữ gìn trật tự đô thị nhưng đừng quên an sinh. Muốn dẹp chợ cóc, phải có chợ thật. Muốn người dân không bám vỉa hè mưu sinh, phải có phương án sinh kế phù hợp. Hàng nghìn hộ dân sinh sống trong và vùng ven nội đô đang vất vả kiếm sống. Họ bán được con cá, quả bí, mớ rau là niềm vui lớn trong cả ngày hôm đó. Đâu có dễ đem vào chợ lớn.
Camera có thể nhìn thấy hành vi, nhưng không nhìn thấy ý thức. Luật pháp có thể răn đe, nhưng không thể thay thế lương tâm. Một đô thị đáng sống không phải là nơi người ta sợ bị phạt, mà là nơi người ta ngại làm sai. Một khi mỗi người tự thấy xấu hổ nếu lấn chiếm vỉa hè, tự thấy sẽ rước họa vào mình khi vượt đèn đỏ, thì lúc ấy, camera chỉ còn là người ghi chép, không phải người gác cổng. Và khi đó, ta sẽ không còn phải hỏi “Biết bao nhiêu camera giám sát cho đủ?”. Bởi câu trả lời rất giản dị, rằng, chỉ cần mỗi người dân có một chiếc camera trong chính mình, chiếc camera của ý thức và văn hóa.
Hải Đường
Nguồn PetroTimes : https://petrotimes.vn/biet-bao-nhieu-camera-giam-sat-cho-du-737519.html