Biết gì về 'Liên minh tự nguyện' của châu Âu được lập sau khẩu chiến Trump-Zelensky?

Biết gì về 'Liên minh tự nguyện' của châu Âu được lập sau khẩu chiến Trump-Zelensky?
4 giờ trướcBài gốc
Ngày 2-3, tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở London (Anh), Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết một số quốc gia châu Âu sẽ thành lập “liên minh tự nguyện” cùng xây dựng kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau diễn biến căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vốn đang làm dấy lên lo ngại về sự rạn nứt trong chính sách hỗ trợ của Washington đối với Kiev.
Vậy “liên minh tự nguyện” là gì và liệu liên minh này có thể giúp Ukraine khi không có sự ủng hộ của Mỹ?
Các lãnh đạo châu Âu tham gia hội nghị thượng đỉnh các nước châu Âu tại thủ đô London (Anh). Ảnh: THE NEW YORK TIMES
“Liên minh tự nguyện” là gì?
Theo kênh Al-Jazeera, “Liên minh tự nguyện” được hiểu như một đối tác quốc tế tạm thời được thành lập nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc đạt được một mục tiêu quân sự, chính trị nhất định.
Nhiệm vụ đầu tiên của Liên minh mà Thủ tướng Starmer công bố là xây dựng một kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Kế hoạch này phải đưa ra các đảm bảo an ninh cho Kiev nhưng vẫn phù hợp với lập trường của ông Trump – người đã tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ hoặc NATO sẽ không cung cấp bất kỳ ô bảo vệ an ninh nào như vậy.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Starmer có ý định để liên minh này chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết an ninh trong tương lai hay không, hoặc liệu các quốc gia thành viên có sẵn sàng triển khai binh sĩ tại Ukraine để thực hiện điều này hay không.
Khác với các tổ chức quốc tế mang tính ràng buộc như Liên minh châu Âu (EU) hay NATO, một “liên minh tự nguyện” bao gồm các quốc gia tham gia một cách tự nguyện và không có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.
Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch hòa bình này. Trước hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ với báo Le Figaro rằng Anh và Pháp muốn đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng, tạm dừng các cuộc tấn công trên biển, trên không và vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Pháp và Anh cũng để ngỏ khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.
Nỗ lực của châu Âu
Sau hội nghị an ninh, Thủ tướng Starmer cho biết các nhà lãnh đạo tham dự đã thống nhất bốn điểm chính.
Thứ nhất, các nhà lãnh đạo châu Âu sẵn sàng hợp tác và xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine để gửi Mỹ xem. “Đây không phải lúc để tiếp tục bàn luận, mà là lúc hành động, lúc vươn lên lãnh đạo và đoàn kết xung quanh một kế hoạch mới nhằm đạt được hòa bình công bằng và bền vững” - nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh.
Thứ hai, bất kỳ nỗ lực hòa bình lâu dài nào cũng phải bảo vệ chủ quyền của Ukraine, và Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán.
Bên cạnh đó, ông Starmer cùng các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.
Cuối cùng, nếu một thỏa thuận hòa bình được đạt được, năng lực phòng thủ của Ukraine sẽ tiếp tục được củng cố. “Trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai” - Thủ tướng Anh tuyên bố.
Ngoài ra, ông Starmer cũng công bố một thỏa thuận trị giá 1,6 tỉ bảng Anh (tương đương 2 tỉ USD) để Ukraine mua 5.000 tên lửa phòng không từ Anh.
Về “liên minh tự nguyện”, Thủ tướng Starmer tuyên bố rằng Anh, Pháp và một số quốc gia khác sẽ tham gia liên minh, nhưng không nêu rõ danh sách cụ thể.
Liệu liên minh này sẽ hoạt động hiệu quả?
Tuyên bố thành lập liên minh được đưa ra “rõ ràng là do những gì đã xảy ra tại Nhà Trắng vào ngày 28-2”, ông Timothy Ash, chuyên gia tại Chương trình Nga và Á-Âu của Viện Chatham House, chia sẻ với Al Jazeera.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đấu khẩu tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) ngày 28-2. Ảnh: AFP
“Châu Âu cần phải đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình, và họ đã làm vậy” - ông Ash nói, cho rằng việc ông Starmer đảm nhận vai trò lãnh đạo trong tình huống này là hợp lý, vì Anh không phải là thành viên EU và có thể đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và châu Âu.
EU hiện đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ Ukraine do sự phản đối của Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban, người từ lâu đã không đồng ý với việc hỗ trợ Kiev một cách vô điều kiện.
Trong một lá thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào ngày 1-3, ông Orban đề xuất rằng EU nên bắt đầu đàm phán trực tiếp với Nga. “Tôi tin rằng Liên minh châu Âu – noi gương Mỹ – nên tiến hành thảo luận trực tiếp với Nga về một thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình bền vững tại Ukraine. Vì vậy, tôi đề xuất không cố gắng thông qua bất kỳ kết luận nào bằng văn bản về vấn đề Ukraine” - ông Orban viết.
Trong bối cảnh trên, chuyên gia Ash nhận định rằng những bước đi gần đây của Thủ tướng Starmer là một “điều tích cực”, vì trước đây châu Âu và Ukraine đã không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia.
Ông Ash cũng đánh giá rằng tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Nga khó có thể bền vững, bởi vì Kiev cho rằng để duy trì được hòa bình, “thỏa thuận phải đảm bảo rằng Ukraine tiếp tục nhận được vũ khí cần thiết. Điều này quan trọng hơn so với việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình”.
Vị chuyên gia lưu ý rằng trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga, vấn đề duy trì nguồn cung vũ khí cho Ukraine thậm chí không được đưa ra thảo luận.
Tuy nhiên, ông Ash cũng nhấn mạnh rằng “liên minh tự nguyện” khó có thể hoạt động mà không có Mỹ làm trung gian.
Cả Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Starmer đều thừa nhận rằng họ cần sự ủng hộ của Mỹ để thực thi kế hoạch này.
“Sẽ có hoạt động ngoại giao vì hòa bình. Hòa bình này là vì tất cả chúng ta – Ukraine, toàn bộ châu Âu và chắc chắn, chắc chắn là cả Mỹ” - theo ông Zelensky.
“Để hỗ trợ hòa bình trên lục địa chúng ta và để thành công, nỗ lực này phải có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ” - ông Starmer nói sau hội nghị ngày 2-3.
Các liên minh tự nguyện trong quá khứ
Năm 1999, Lực lượng Quốc tế tại Đông Timor (INTERFET) do Úc dẫn đầu, hoạt động dưới sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc (LHQ), đã triển khai binh sĩ từ Úc, Anh và New Zealand tới Đông Timor. Đây là lần đầu tiên LHQ chấp thuận một sứ mệnh gìn giữ hòa bình do một "liên minh tự nguyện" thực hiện.
Năm 2003, 30 quốc gia đã hỗ trợ Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush tấn công Iraq, dù không có sự ủy quyền của LHQ. Các quốc gia này đóng góp khoảng 160.000 binh sĩ, trong đó Anh gửi 45.000 quân, còn Úc triển khai khoảng 2.000 quân. Sau khi cuộc tấn công xảy ra, số nước trong liên minh tăng lên 38.
THẢO VY
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/biet-gi-ve-lien-minh-tu-nguyen-cua-chau-au-duoc-lap-sau-khau-chien-trump-zelensky-post837216.html