Tổng thống Prabowo đã cam kết cải cách và diệt trừ tham nhũng. Ảnh: AP
Cân đối ngân sách
Chính quyền Indonesia đang phải gánh chịu thâm hụt ngân sách khổng lồ. Lãi suất vay nợ chiếm một phần ngày càng lớn trong ngân sách quốc gia, chi tiêu nhà nước tăng vọt trong bối cảnh các nỗ lực như chương trình bữa trưa học đường quốc gia tiêu tốn hơn 300 nghìn tỷ rupiah (18,2 tỷ USD), thâm hụt được bù đắp bằng nhiều loại thuế mới như thuế carbon, các doanh nghiệp nhà nước được cho là đang tham gia vào các vụ chiếm đoạt đất đai, và các nhà lập pháp đang thúc đẩy các chính sách không được lòng dân như đóng băng và tịch thu các tài khoản ngân hàng không hoạt động.
Do bị cắt giảm ngân sách từ trung ương, nhiều địa phương đã cố gắng bù đắp khoản thiếu hụt bằng cách tăng thuế đất và thuế tài sản, có nơi tới 1.000%. Trong khi đó, dư luận dậy sóng trước việc nghị sĩ Hạ viện nhận khoản trợ cấp nhà ở 50 triệu rupiah mỗi tháng. Tình trạng bất bình đẳng này đã gây phẫn nộ trong công chúng, châm ngòi cho một làn sóng các cuộc biểu tình bạo động và gây chết người trong gần hai tuần qua. Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani thậm chí còn gợi ý trả lương cho giáo viên và giảng viên, vốn đã bị đánh giá là quá thấp, từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.
Một bước ngoặt xảy ra khi một tài xế giao hàng trẻ tuổi ở Jakarta bị xe bọc thép cán tử vong khi đang làm việc. Cái chết của anh đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, phản đối giới tinh hoa chính trị bị coi là sống xa hoa trong khi người dân chịu khổ cực.
Cuộc biểu tình bùng phát sau khi một tài xế công nghệ thiệt mạng. Ảnh: Guardian
Tổng thống Indonesia Prabowo đã hành động nhanh chóng bằng cách bãi bỏ một số chính sách không được lòng dân và bãi nhiệm một số thành viên Hạ viện. Bất chấp giải pháp nhanh chóng này, vẫn còn hai vấn đề lớn mà chính quyền Prabowo phải giải quyết trong tương lai, đó là cân đối ngân sách một cách công bằng. Điều này bao gồm việc bịt các lỗ hổng trong đấu thầu công - vốn bị giới tham nhũng lợi dụng và ngăn chặn tình trạng bộ trưởng hay quan chức sắp xếp hợp đồng cho người thân.
Cải cách sâu rộng để tận diệt tham nhũng
Tham nhũng tại Indonesia đã trở thành một “căn bệnh ác tính” xuất hiện cả ở trung ương lẫn địa phương, hay khi tiếp cận hệ thống tư pháp - nơi thường phải chi tiền “bôi trơn” mới làm được việc.
Kể từ phong trào Cải cách (Reformasi) năm 1998, tình trạng tham nhũng ngày càng tồi tệ, với các vụ án tham nhũng làm thất thoát hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ rupiah, nhưng thường chỉ kết thúc bằng những bản án nhẹ. Điều này khiến Indonesia xếp thứ 99/180 quốc gia trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế vào năm 2024. Bất chấp điều này, các nhà lãnh đạo công chúng vẫn chỉ nói suông về việc đất nước đang gặp khó khăn, thay vì thành thật thừa nhận vấn đề và nhanh chóng giải quyết nạn tham nhũng và những thất bại trong quản lý hành chính.
Một bước đi quan trọng nữa là phải thông qua dự luật đã bị trì hoãn từ lâu về tịch thu tài sản của người bị kết án tham nhũng, đồng thời bảo đảm giám sát chặt chẽ việc thực thi. Dù đã có nhiều lời kêu gọi trả lại tài sản phi pháp cho nhà nước, dư luận lo ngại rằng những tài sản này sẽ lại bị quản lý thiếu minh bạch, mở đường cho các hình thức tham nhũng mới.
Việc ban hành luật này đòi hỏi chính quyền hiện tại lẫn tương lai phải thể hiện bản lĩnh chính trị. Việc thực thi quy định này cũng phải minh bạch. Điều này rất quan trọng để ngăn chặn việc các đối tượng xấu trong hệ thống tư pháp trục lợi.
Quy định yêu cầu công chức kê khai tài sản trước khi nhận chức vụ là chưa đủ. Chính phủ cũng nên truy vết và công khai nguồn gốc tài sản của từng quan chức, bao gồm số tiền thuế họ chi tiêu và cách thức chi tiêu. Một số người cho rằng, cần công khai các cá nhân vi phạm quy định về tham nhũng, nhận hối lộ trên website chính phủ để nhắc nhở người dân về những nhân vật và hành vi tham nhũng đó.
Giáo sư James Perry (Đại học Indiana) từ năm 1996 đã đề xuất khái niệm “động lực phục vụ công” (public service motivation) để lý giải vì sao con người chọn nghề công vụ. Nhưng tại nhiều nước, trong đó có Indonesia, điều thu hút họ lại là “động lực phục vụ tư”, tức coi vị trí chức vụ là cơ hội làm giàu cho cá nhân. Tư duy này cần phải thay đổi.
Học hỏi từ Singapore
Bộ máy hành chính Indonesia có thể tham khảo Singapore - nước láng giềng đã thành công trong việc kiềm chế tham nhũng và thúc đẩy quản trị tốt. Việc thiết lập bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho quan chức và công chức là rất cần thiết. Một ví dụ là Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam cùng các bộ trưởng chọn bay bằng hãng hàng không giá rẻ Scoot để thể hiện sự đồng hành với người dân.
Khó có thể tin rằng vẫn tồn tại tranh luận giữa các nhà kinh tế về việc tham nhũng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng trong bối cảnh Indonesia, rõ ràng “dầu bôi trơn” ấy chỉ chảy tới tay tầng lớp tinh hoa và người có quyền lực, trong khi người dân thường chẳng nhận được dịch vụ công tốt hơn hay rẻ hơn.
Quỳnh Lan