Làn sóng giận dữ của công chúng lần đầu bùng nổ ở đảo quốc Sri Lanka vào năm 2022 và buộc tổng thống phải từ chức. Hai năm sau, nó lại nổ ra ở Bangladesh khi người biểu tình lật đổ chính phủ cầm quyền. Đến thứ Hai tuần này, cơn thịnh nộ bùng nổ ở Nepal, khiến thủ tướng phải từ chức chỉ sau một ngày.
Ở nhiều khía cạnh, các phong trào này có điểm chung. Đó là sự bất mãn của một bộ phận người dân đối với hệ thống chính trị được cho là chịu trách nhiệm cho nạn tham nhũng tràn lan, bất bình đẳng ngày càng sâu sắc và khoảng cách kinh tế gia tăng.
Thường được dẫn dắt bởi giới trẻ, các cuộc biểu tình sau đó leo thang gây ra bạo lực đẫm máu, để lại khoảng trống quyền lực trong bộ máy và khiến tình trạng an ninh trật tự ngày càng xấu đi.
“Việc tầng lớp cầm quyền bị coi là vừa tham nhũng vừa bất lực trong việc đưa ra một lộ trình khả thi đã tạo ra nền tảng cho những cuộc khủng hoảng lớn”, Paul Staniland, giáo sư khoa học chính trị chuyên về Nam Á tại Đại học Chicago, nhận định.
Cảnh tượng một cửa sổ bị vỡ tại khu phức hợp văn phòng Singha Durbar, nơi đặt văn phòng Thủ tướng Nepal và các bộ khác, sau các cuộc biểu tình bạo lực. (Ảnh: Reuters)
Cơn thịnh nộ ở Nepal
Các cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn dắt ở Nepal bắt đầu hôm thứ Hai. Bạo loạn khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.
Sự bất mãn âm ỉ nhiều năm được châm ngòi bởi lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội lớn. Nhiều người đặc biệt phẫn nộ khi thấy con cái của các chính trị gia sống xa hoa, trong khi phần lớn dân chúng phải đối mặt với khó khăn kinh tế, thất nghiệp gia tăng và tham nhũng lan rộng.
Người biểu tình – dù chưa đưa ra yêu sách rõ ràng ngoài khẩu hiệu chống tham nhũng – phóng hỏa tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống và nhà riêng của nhiều bộ trưởng cùng các chính trị gia khác. Trước áp lực công chúng ngày càng lớn, Thủ tướng Khadga Prasad Oli đã hủy bỏ lệnh cấm mạng xã hội và từ chức. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ điều hành chính phủ lâm thời cho đến khi một nội các mới được thành lập.
Hiện chưa rõ chính phủ mới sẽ gồm những ai và liệu có tiếp tục là gương mặt cũ của giới chính trị gia hay không. Nhiều người dân Nepal lo ngại lại tái diễn kịch bản quen thuộc: những cuộc mặc cả trong cùng một tầng lớp chính trị mà họ muốn thay đổi.
Nepal đã có những khó khăn chính trị từ trước, với mỗi đời thủ tướng thường chỉ tại vị một đến hai năm kể từ khi hiến pháp mới có hiệu lực năm 2015.
Tuy nhiên, ông Staniland cảnh báo rằng bạo lực có thể khiến “càng khó xác định ai sẽ cầm quyền và tiến trình nên đi theo hướng nào".
“Câu hỏi lớn ở Nepal hiện nay là liệu trật tự có thể được khôi phục và một cơ cấu chính trị mới, ổn định có thể được hình thành hay không”, ông nói.
Một chiếc xe bị đốt cháy tại Quảng trường Patan Durbar sau cuộc biểu tình Nepal. (Ảnh: Reuters)
Tái hiện bi kịch Bangladesh, Sri Lanka
Những người Nepal đang tìm kiếm câu trả lời cho tương lai của đất nước khó tìm được điều họ muốn từ những câu chuyện của Bangladesh và Sri Lanka. Sự thiếu đồng thuận về những cải cách cơ bản như bầu cử và cơ chế chống tham nhũng, cùng với một lộ trình tương lai mơ hồ, đã làm chậm bước tiến ở hai nước này và làm trầm trọng thêm các vấn đề mà họ phải đối mặt.
Ở Bangladesh, các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng bắt đầu từ sự phẫn nộ với quy định hạn chế số lượng việc làm công chức dựa trên năng lực. Phong trào đã biến thành một cuộc nổi dậy toàn quốc vào tháng 7 năm ngoái, dẫn đến việc Thủ tướng Sheikh Hasina phải rời chức. Hàng trăm người, chủ yếu là sinh viên, thiệt mạng trong các vụ bạo lực.
Ông Hasina sang Ấn Độ, và một chính quyền lâm thời không qua bầu cử do nhà kinh tế đoạt giải Nobel Muhammad Yunus đứng đầu đã được thành lập. Ông hứa sẽ khôi phục trật tự và tổ chức bầu cử mới sau khi tiến hành cải cách cần thiết.
Nhưng một năm sau, Bangladesh vẫn chưa ổn định. Các đảng chính trị tranh cãi về ngày bầu cử. Bạo lực đường phố, các cuộc tấn công chính trị và tình trạng thù địch nhắm vào các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương do phần tử tôn giáo cực đoan gây ra gia tăng.
Tại Sri Lanka, Thủ tướng khi đó là Ranil Wickremesinghe tiếp quản quyền lực sau khi phong trào biểu tình buộc gia tộc Rajapaksa quyền lực phải ra đi vào năm 2022. Sau đó, đất nước này trải qua một cuộc chuyển giao dân chủ khi nghị sĩ Anura Kumara Dissanayake được bầu làm tổng thống vào năm ngoái. Ông hứa sẽ nâng cao đời sống, cải tổ chính phủ và buộc các chính trị gia tham nhũng phải chịu trách nhiệm.
Gần một năm sau, các vấn đề của Sri Lanka vẫn chưa được giải quyết.
“Không có dấu hiệu nào cho thấy những lý tưởng thay đổi mà người biểu tình mong muốn đang thành hiện thực”, chuyên gia chính trị Veeragathy Thanabalasingham tại Colombo cho biết.
Những cuộc biểu tình bạo lực gần đây cũng đã làm rung chuyển các quốc gia khác trong khu vực.
Giáo sư Staniland cho rằng dù “đa số các cuộc biểu tình thường đến rồi đi mà không gây ra hậu quả kịch tính”, nhưng ở Nepal, Sri Lanka và Bangladesh, “ngòi nổ luôn sẵn sàng cho những tính toán sai lầm hoặc sự kiện bất ngờ bùng phát".
Phương Anh (Nguồn: Reuters, The Hill )