Bình Phước ơi, hai mươi mấy năm rồi!...
(Báo Bình Phước, 29-4-1998)
Bút ký của LÊ PHONG
Nghe câu hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, con người như được sống lại thời quá vãng. Quá khứ dù hoang sơ và ngổn ngang những bi thương nhưng nó là cội nguồn nuôi dưỡng sức mạnh của bước đi từ vụng về đến chập chững và vững chãi hơn. Hai mươi mấy năm trôi qua, đứa trẻ chào đời giữa chiến hào sặc mùi thuốc súng hôm nào giờ đã thành chủ nhân của đất nước. Gần một phần tư thế kỷ đi qua, người chưa bước chân đến Bình Phước khó lòng hiểu hết quê hương Bình Phước. Thực tế cuộc sống không như cái lôgic của tư duy suy diễn. - Hôm tôi về quê ăn Tết ở vùng cát bỏng miền Trung, năm bảy đứa bạn bè tụ họp bên chén rượu đầu xuân đều dò hỏi về miền đất đỏ Bình Phước. Tôi ỡm ờ “Dĩ nhiên là đỡ khá hơn nhiều, rộn ràng hơn nhiều so với cái thời “cắc cùm cum bên đuốc lồ ô… nhưng !...”. Bao giờ cũng vậy, song hành với niềm vui là nỗi buồn, hạnh phúc và bất hạnh, hôm nay và hôm qua… như những mảng sáng tối của bao cuộc đời đen trắng!
*
* *
Trong chiến tranh, con người sẵn sàng hy sinh tất cả để hướng tới một ngày sum họp. Bao nhiêu cờ hoa, bao nhiêu vòng tay nôn nao chờ đợi ngày gặp mặt trong niềm vui tuôn trào nước mắt. Ngày trở về! Biết bao con người đã tột cùng đau đớn vì điều đó không có thực. Những người mẹ chờ con, những người vợ chờ chồng đành lòng phải nuốt nước mắt vào trong để lo toan cho cuộc sống thường nhật.
Bình Phước có 5 huyện với trên 500 ngàn dân nhưng đã có trên dưới 10 ngàn đối tượng đang hưởng chế độ chính sách. Con số này chưa phải đã quá nhiều so với vùng đất miền Trung khói lửa, nhưng lại thật nhiều nếu đặt con số ấy bên cạnh nỗi đau thời hậu chiến mà từng người dân trên đất này đang nếm trải. Tỉnh miền núi có đến hơn 20% là đồng bào dân tộc. Trong chiến tranh, họ dốc lòng đi theo kháng chiến nào có được học hành; ngày thắng lợi, thế hệ trẻ được mời gọi đến trường nhưng lại bị cơm áo hàng ngày thường trực trong trí nhớ tuổi thơ… Việc học hành vì thế, dù đã được mở mang nhiều, xóa dần nạn mù chữ nhưng số trẻ thất, bỏ học không phải là ít so với nhiều địa phương khác. Thế kỷ 21, con người trong băn khoăn đi chinh phục thiên nhiên, bước sang những hành tinh khác khám phá những bí ẩn của khoa học. Trong lúc đó ở Bình Phước, đồng bào vùng sâu, vùng xa vẫn đang trăn trở với cái ăn, đối phó từng ngày với thời khắc giáp hạt. Trăm sông về một biển Đông, cái khó của mỗi gia đình hình thành nên những mênh mông thiếu thốn của cả tỉnh nghèo đang gánh chịu.
*
* *
Đi qua một chặng đường dài sau chiến tranh mọi miền đất trên Tổ quốc này đều đã thay da đổi thịt. Bình Phước cũng có những bước tiến vượt bậc so với quá khứ, còn đối sánh với bè bạn thì… “nói ra ngại lời”! Tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng toàn tỉnh nay chưa có một công trình nào khả dĩ tựa lưng vào để lạc quan. Nguồn thu chủ yếu vẫn là cây cao su, khi thấy cao su được giá cái dạ dày có vẻ yên tâm, còn khi nào cao su bị chững lại hoặc tụt giá là có thể thấy được nhãn tiền.
Ngay tại huyện lỵ trung tâm Đồng Phú muốn đi về các huyện khác là chuyện quá khó khăn. Ngang qua bất kỳ địa phương nào nhìn vào hệ thống giao thông là có thể đoán biết được tầm vóc của sự phát triển mọi mặt. Ở Bình Phước, hạ tầng cơ sở bị chững lại suốt mấy mươi năm giờ phải bắt tay làm lại từ đầu, gian nan tiếp nối những gian nan.
Trong một lần làm việc với tỉnh bạn ở miền Tây, anh Bảy Thỏa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bộc bạch rằng: “Hồi còn Sông Bé, quan điểm của chúng tôi là tập trung xây dựng và quy hoạch các khu công nghiệp ở phía Nam, dần dần mở rộng ra phía Bắc. Nhưng cái định hướng mới hình thành thì chia tỉnh mất rồi!...”. Tôi biết câu nói của anh không hàm ý ân hận gì nhưng lại nói lên một thực tế ở Bình Phước, hiện tại là mênh mông những điều cần trăn trở, nghĩ lo.
Tỉnh nghèo, tổng thu ngân sách hơn 500 ngàn dân ki cóp một năm 1997 cũng chỉ hơn 170 tỉ đồng. Cũng không phải là quá ít, nhưng nghĩ lại cũng chưa bằng vốn của một doanh nghiệp hạng vừa. Số đông là sức mạnh, nhưng không phải hễ có sức mạnh là kiếm được nhiều tiền. Lại phải lo toan cho bằng chị bằng em, con người ta mới cảm thấy yên lòng. Không phải vì lý do nghèo túng rồi bỏ quên mọi chuyện lễ nghĩa, đạo lý. Năm ngoái, trong lần tiễn chân các bà mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, nhiều người cảm động đến chảy nước mắt. Toàn tỉnh có 64 BMVNAH nhưng chỉ còn 22 mẹ còn sống. Dù biết rằng con của các mẹ sẽ mãi mãi không về nữa, nhưng niềm tin cho một ngày nào đó mẹ con được gặp mặt chưa phải là đã tắt! Niềm an ủi các mẹ ở cuối đời là được về thăm nơi trái tim của muôn vạn trái tim. Nhiều mẹ đứng lặng lẽ bên Lăng Bác mà nước mắt tuôn trào. Ở tuổi 80, đi qua bao năm tháng dằn vặt đau đớn, tôi biết các mẹ đã cạn dòng nước mắt theo thời gian. Nhưng dù sao, giây phút thiêng liêng được đến bên Người và ánh mắt lo lắng xúc động của bao người trong buổi tiễn đưa dễ làm cho tuổi hoàng hôn cảm thấy mủi lòng.
Hôm tôi lên làm việc ở Sở LĐTBXH có bà mẹ hơn 80 tuổi chống gậy đến nhờ tìm xác con đã nằm xuống ở chiến trường Tây Nam. Nhìn dáng mẹ gầy yếu mòn mỏi, tôi lại nhớ đến câu kinh nhà Phật: “Mẹ già hơn trăm tuổi còn thương con tám mươi…”. Trên đất nước này có bao nhiêu bà mẹ còm cõi đi tìm con như thế? Những người con đã anh dũng ngã xuống cho đất này mãi mãi xanh tươi, và cả những người bị ngã xuống ở chiến hào phía bên kia… tất cả đều làm thành một nỗi đau thời hậu chiến. Thần chiến tranh đã cướp đi bao máu xương của đàn ông và bao nước mắt của phụ nữ cho dù tiếng súng đã lặng tắt suốt mấy mươi năm!
*
* *
Tháng Tư, cả nước rộn ràng chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 30-4. Bình Phước cũng nô nức cho ngày hội, góp một tiếng nói trong giọng điệu đa thanh của cả nước. Một số công trình được hoàn thành, tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa. Điều quan trọng là hướng tới tương lai, đường xe lửa xuyên Á, nhà máy xi măng Tà Thiết và nhiều khu công nghiệp khác nữa… Ngày mai, sẽ được bắt đầu bằng hôm nay. Đêm thị trấn trung tâm Đồng Xoài sáng trưng ánh điện, đi trong rộn ràng lòng tràn ngập một niềm vui và chợt nghĩa:
“Phải bao máu thấm trong lòng đất
Mới ánh hồng lên sắc tự hào…”
(Tố Hữu)
L.P (Đồng Xoài, cuối tháng Tư)