Bản Rào Tre thanh bình nhờ bộ đội biên phòng
Trên con đường bê tông uốn lượn dưới chân núi Ka Đay, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, Trung tá Nguyễn Văn Thiên, tổ trưởng tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) dẫn chúng tôi xuống địa bàn. Dù đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng khi biết có đoàn phóng viên muốn tìm hiểu cuộc sống nơi đây, anh tạm gác lại những ngày nghỉ quý báu bên gia đình. 17 năm ròng rã cắm bản, Trung tá Thiên hiểu Rào Tre như chính bàn tay mình. Anh quen thuộc từng con người, từng nếp nhà, từng câu chuyện đổi thay lặng lẽ giữa đại ngàn Trường Sơn.
Trung tá Nguyễn Văn Thiên kể: “Người Chứt ở bản Rào Tre từng sống biệt lập trong hang đá giữa đại ngàn Ka Đay và sông Ngàn Sâu. Những năm 1960, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện và vận động họ về định cư ở bản Giàng, nhưng vì chưa quen nếp sống mới, họ lại quay về rừng cũ. Cuộc sống du canh, du cư khiến người Chứt phải đối mặt với đói nghèo, bệnh tật và nguy cơ suy giảm giống nòi”.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng giúp bà con dân tộc Chứt gặt lúa
Người dân tộc Chứt đầu tiên chúng tôi gặp là bà Hồ Thị Nam, hơn 60 tuổi, nước da ngăm đen nhưng khỏe mạnh tươi cười đón tiếp chúng tôi. Bà Nam nhớ lại thời kỳ cả bản chỉ có vài chục người, sống co cụm trong các hốc đá, săn bắt, hái lượm: “Hồi nhỏ, tôi ở trong rừng không có thuốc men, cứ 4 cọc tre, 2 - 3 món lá tro, ăn củ mài, măng nứa, bẻ lá cây rừng làm thuốc uống, có bệnh là chết. Ốm đau, sốt rét, thầy mo không chữa được”. Còn bà Hồ Thị Nhài vẫn ám ảnh ký ức sinh người con trai đầu lòng: “Chúng tôi sống ở trong rừng, trong hang, trong khe. Tôi đẻ con trong rừng và tự cắt rốn cho con bằng lá cây”.
Năm 1991, được sự vận động của Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc Chứt đã rời bỏ đời sống du canh, du cư, về định cư dưới chân núi Ka Đay, xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Tại đây, bản Rào Tre được hình thành - đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong hành trình đưa một tộc người thoát khỏi cuộc sống hoang dã giữa đại ngàn. Để giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, năm 2001, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng đã thành lập Tổ công tác Rào Tre, thuộc Đồn Biên phòng Bản Giàng. Tổ công tác được bố trí đóng quân ngay trong bản, bám dân, bám bản, với nhiệm vụ trực tiếp giúp bà con dựng nhà, khai hoang, phát triển kinh tế, từng bước xây dựng cuộc sống mới nơi biên viễn. Ông Nguyễn Văn Đình, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hương Liên chia sẻ: “Bản Rào Tre phát triển được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của các cấp, nhưng chủ yếu là bộ đội biên phòng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, là chỗ dựa cho bà con về mặt tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn bà con sản xuất”.
Dãy nhà kiên cố của đồng bào dân tộc Chứt
Từ chỗ sống hoang dã trong rừng sâu, không biết đọc, không biết viết, không được chăm sóc y tế, lại mang nặng những hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, thì nay, bản Rào Tre là những mái nhà sàn vững chãi của người dân tộc Chứt bên con đường bê tông trải rộng, san sát như những ô bàn cờ giữa bạt ngàn xanh thẳm dưới chân núi Ka Đay. Tiếng trẻ con cười đùa ríu rít hòa cùng âm thanh lục lạc từng bước theo đàn trâu, đàn bò. Một khung cảnh thanh bình, đầy sức sống, khác xa với cuộc sống hoang hoải trong rừng sâu ngày nào.
Ở tuổi ngoài 60, bà Hồ Thị Nam vẫn ngày ngày cần mẫn chăm sóc 3 sào lúa nước, 2 con trâu và đàn bò 7 con. Với bà, lao động là cách duy nhất giúp cho gia đình bà có cuộc sống tốt đẹp hơn: “Mình làm để dân bản học theo. Giờ nhiều nhà cũng làm được như mình rồi”.
Bộ đội biên phòng sống với bà con như anh em một nhà
Nhớ lại nhiều chục năm trước, tộc người Chứt ở Rào Tre chỉ vỏn vẹn 18 người, hôn nhân cận huyết đe dọa đến sự tồn tại của cộng đồng. Đến nay, Rào Tre đã có tới 46 hộ gia đình, 160 nhân khẩu. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những người lính biên phòng ngày đêm nỗ lực xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, hủ tục. Trung tá Nguyễn Văn Thiên cảm thấy tự hào vì đã có những đóng góp không nhỏ cho sự đổi thay nơi đây: “Khi nhận nhiệm vụ công tác ở đây, chúng tôi luôn xác định phải thay đổi được suy nghĩ và những tập tục lạc hậu của bà con. Đó không phải việc thay đổi ngày một, ngày hai mà thay đổi cả một thế hệ. Do đó, từng cán bộ, chiến sĩ phải hòa nhập được với bà con dân bản, để bà con thấy bộ đội biên phòng là chỗ dựa tin cậy nhất để khi buồn, khi vui, khi cần họ đều tìm đến bộ đội biên phòng. Chúng tôi không quản ngại khó khăn sống với bà con, không chỉ bằng tinh thần trách nhiệm mà còn bằng cái tâm của mình, như người anh em trong một nhà”.
Bản Rào Tre từng ngày đổi mới
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn dồn tâm huyết vào việc mở đường cho thế hệ trẻ Rào Tre đến trường. Họ phối hợp với chính quyền xã tổ chức các lớp học xóa mù chữ, thành lập góc học tập ngay tại đồn biên phòng, đồng thời vận động nguồn học bổng, sách vở, quần áo ấm cho các em. Trẻ em đều được đến trường, từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, trong đó, hai em học sinh xuất sắc đã thi đỗ đại học. Bà Hồ Thị Nhân tự hào khi nói về người con trai Hồ Viết Đức đang theo học chuyên ngành Luật của Đại học Hà Tĩnh: “Con nói với tôi: “Mẹ ạ, con mà học được, sau này con có cái nghề để làm, đỡ đần được cho mẹ”. Toàn các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ cho cháu, chứ tôi không có điều kiện”.
Câu chuyện ở Rào Tre không chỉ là bài học về phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng hay xóa đói giảm nghèo, mà còn là minh chứng sống động cho “thế trận lòng dân” - khi mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ là một người lính bảo vệ Tổ quốc mà còn là người đồng hành, người bạn của đồng bào. Với bài học ấy, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã khéo léo vận dụng “thế trận lòng dân” thành mũi nhọn trong mọi nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Giàng phấn khởi: “Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tham gia giúp bà con dân tộc Chứt phát triển kinh tế, xã hội với nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là cải tạo đất trồng lúa nước cho hiệu quả cao, bà con rất phấn khởi. Bên cạnh đó, các chương trình “cầu nối se duyên chống hôn nhân cận huyết thống, “nâng bước em tới trường”, “con nuôi đồn biên phòng” cũng được tích cực triển khai, bà con yên tâm gắn bó với bản làng”.
Con đường mới dẫn vào bản Rào Tre của đồng bào dân tộc Chứt
Giờ đây, bản Rào Tre không còn là bản làng heo hút của những con người từng sống biệt lập trong hang đá, sóng điện thoại, internet đã về tận bản, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn chưa tới 20%. Những người lính Biên phòng Hà Tĩnh với cống hiến thầm lặng đã cùng bà con viết nên câu chuyện hồi sinh kỳ diệu cho bản làng dân tộc Chứt dưới chân núi Ka Đay.
“Đối với đồng bào, bộ đội biên phòng như những người thân trong gia đình. Họ cùng ăn, cùng ở với đồng bào”. “Cái nghèo xóa đi và cái giàu tiến tới cũng nhờ bộ đội, ốm đau cũng nhờ bộ đội. Bà con rất vui mừng vì luôn luôn có đồn biên phòng hỗ trợ”. Đó là những lời từ đáy lòng của người dân đồng bào dân tộc Chứt khi nói về những người lính quân hàm xanh - Đồn Biên phòng Bản Giàng. Tình cảm, sự tận tụy và những việc làm âm thầm của các chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, mà còn thắp lên niềm tin, mở ra một hành trình đổi thay mạnh mẽ - giúp cộng đồng người Chứt ở bản Rào Tre hòa nhập với cuộc sống mới.
“Khi nhận nhiệm vụ công tác ở đây, chúng tôi xác định phải thay đổi được suy nghĩ và những tập tục lạc hậu của bà con. Đó không phải việc thay đổi ngày một, ngày hai mà thay đổi cả một thế hệ. Chúng tôi không quản ngại khó khăn sống với bà con như người anh em trong một nhà”.
Trung tá Nguyễn Văn Thiên, tổ trưởng tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng
CTV Kim Thanh - Hương Giang/VOV.VN