Bỏ đốt vàng mã: Vì sao nơi làm được, nơi vẫn còn 'rực lửa'? Bài 4: Lạm dụng, đi ngược lại giá trị tiết kiệm, nhân văn

Bỏ đốt vàng mã: Vì sao nơi làm được, nơi vẫn còn 'rực lửa'? Bài 4: Lạm dụng, đi ngược lại giá trị tiết kiệm, nhân văn
3 giờ trướcBài gốc
Những năm gần đây, cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công tác tuyên truyền, vận động hạn chế đốt vàng mã đã được triển khai thường xuyên. Nhờ đó, nhận thức của không ít người dân về việc đốt vàng mã đã có sự thay đổi.
Tuy nhiên, tại một số đền, phủ và trong sinh hoạt tín ngưỡng của một bộ phận người dân, thói quen đốt vàng mã vẫn còn tồn tại. Làm thế nào để từng bước thay đổi tập tục đã ăn sâu nhiều năm, hướng tới thực hành tín ngưỡng văn minh, tiết kiệm và an toàn vẫn là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.
Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.
Ở nhiều cơ sở thờ tự, việc hạn chế đốt vàng mã đã được thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần giữ gìn không gian tâm linh trang nghiêm. Ảnh: Nam Nguyễn
Đốt vàng mã không phải là giáo lý của đạo Phật
- Thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, tập tục đốt vàng mã đã tồn tại từ lâu và được nhiều người xem như một cách thể hiện hiếu đạo. Thượng tọa có thể lý giải rõ hơn quan điểm của đạo Phật về vấn đề này?
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Từ quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cần khẳng định rõ rằng, tập tục đốt vàng mã không phải là giáo lý của đạo Phật. Đây là một hình thức tín ngưỡng dân gian, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố văn hóa, lịch sử khác nhau trong quá trình hình thành và phát triển của đời sống tâm linh người Việt. Khi du nhập và hòa nhập vào đời sống xã hội, Phật giáo luôn thể hiện tinh thần tôn trọng sự đa dạng tín ngưỡng, nhưng không vì thế mà đồng nhất các tập tục dân gian với giáo lý nhà Phật.
Trong giáo lý Phật giáo, chữ “hiếu” được đặt ở vị trí rất quan trọng, nhưng hiếu đạo không được hiểu theo nghĩa hình thức, mà là sự chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống và khi cha mẹ qua đời thể hiện bằng việc sống thiện lành, tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc tốt để hồi hướng công đức. Đức Phật dạy rằng, không có vật chất nào có thể gửi sang thế giới bên kia theo cách thức như quan niệm dân gian, mà chỉ có nghiệp và công đức của mỗi người mới là yếu tố quyết định.
Do đó, việc đốt vàng mã, nếu xuất phát từ tâm lý tưởng nhớ có thể được nhìn nhận như một biểu hiện văn hóa, nhưng nếu bị lạm dụng hoặc hiểu sai bản chất dễ dẫn đến mê tín, làm lệch lạc ý nghĩa của hiếu đạo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn khuyến khích phật tử và người dân hiểu đúng tinh thần của đạo Phật, chuyển từ việc nặng về hình thức sang chú trọng giá trị tinh thần, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đó mới chính là cách báo hiếu thiết thực, bền vững và phù hợp với giáo lý nhà Phật cũng như với đời sống hiện đại.
- Thời gian qua, đốt vàng mã có xu hướng phô trương với nhiều hình thức như nhà lầu, xe hơi, đồ dùng hiện đại bằng giấy. Thưa Thượng tọa, vì sao một tập tục vốn không thuộc giáo lý Phật giáo lại có thể lan rộng trong đời sống tâm linh của nhiều phật tử và người dân như vậy?
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Từ góc nhìn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có thể thấy việc đốt vàng mã lan rộng trong đời sống tâm linh hiện nay là kết quả của nhiều yếu tố đan xen. Trước hết, đây là tập tục dân gian đã tồn tại lâu đời, gắn với tâm lý “trần sao âm vậy”, nên dễ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khi đời sống kinh tế phát triển, nhu cầu thể hiện lòng thành cũng vô tình bị “vật chất hóa”, dẫn đến xu hướng phô trương, hình thức, thậm chí hiểu rằng càng đốt nhiều, càng đầy đủ, càng thể hiện được hiếu đạo.
Bên cạnh đó, không ít người còn thiếu sự phân biệt rõ ràng giữa tín ngưỡng dân gian và giáo lý Phật giáo, dẫn tới việc đồng nhất các tập tục này với thực hành tôn giáo. Một số cơ sở thờ tự hoặc hoạt động dịch vụ tâm linh cũng chưa được định hướng đúng mức, vô hình chung góp phần làm cho tập tục này trở nên phổ biến và bị biến tướng. Ngoài ra, tâm lý cầu an, cầu tài, mong muốn “lo cho người đã khuất một cuộc sống đủ đầy” cũng khiến nhiều người dễ bị chi phối, dẫn đến việc đốt vàng mã ngày càng gia tăng.
Đạo Phật từ lâu luôn đề cao giá trị của sự chân thành và hướng thiện, tuyệt nhiên không khuyến khích những biểu hiện mang tính hình thức hay lãng phí nơi cửa thiền. Đi chùa, đi đền, điều quý giá nhất không nằm ở lễ vật lớn nhỏ, mà ở cái tâm của mỗi người khi hành lễ. Lễ bái trọn vẹn là sự hòa quyện của “thân - khẩu - ý”. “Thân” là sự chỉnh tề trong trang phục, đoan trang trong dáng vẻ. “Khẩu” là lời nói nhã nhặn, lời tụng niệm trang nghiêm, thanh tịnh. “Tâm” là sự thành kính, hướng về giáo lý, nuôi dưỡng lòng nhân ái, vị tha, cầu mong điều an lành cho bản thân và cho mọi người.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Lãng phí nguồn lực, tác động môi trường
- Ước tính mỗi năm, người Việt đốt gần 60.000 tấn vàng mã, tương ứng gần 5.800 tỷ đồng. Nhìn vào con số này, theo Thượng tọa việc đột vàng mã gây lãng phí trong xã hội ra sao?
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Trước hết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhìn nhận rằng, việc đốt vàng mã là một tập tục dân gian có từ lâu đời, gắn với đời sống tín ngưỡng của một bộ phận người dân, thể hiện lòng hiếu kính và tưởng nhớ tổ tiên. Tuy nhiên, khi nhìn vào con số ước tính gần 60.000 tấn vàng mã mỗi năm, tương ứng khoảng 5.800 tỷ đồng, đây thực sự là vấn đề đáng để xã hội quan tâm và suy ngẫm một cách thấu đáo.
Nếu xét ở góc độ kinh tế và môi trường, việc sử dụng một nguồn lực lớn như vậy cho hoạt động mang tính hình thức, không mang lại giá trị thiết thực, rõ ràng có dấu hiệu của sự lãng phí, thậm chí còn gây ra những hệ lụy như ô nhiễm không khí, nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến mỹ quan nơi thờ tự. Về phương diện giáo lý, Phật giáo không chủ trương đốt vàng mã, bởi quan niệm của đạo Phật nhấn mạnh yếu tố “tâm” và “nghiệp”, tức là sự thành tâm, lòng hướng thiện và những hành động tốt đẹp trong đời sống hiện tại mới là điều có ý nghĩa.
Việc tưởng nhớ người đã khuất không nằm ở việc đốt nhiều hay ít vàng mã, mà ở cách mỗi người sống có trách nhiệm, làm điều thiện lành, tích đức cho bản thân và hồi hướng công đức đó đến ông bà, tổ tiên. Do đó, nếu việc đốt vàng mã bị đẩy lên quá mức, trở thành phong trào hoặc bị chi phối bởi tâm lý phô trương, cầu may, không những không đúng với tinh thần Phật giáo mà còn đi ngược lại giá trị văn hóa tiết kiệm, nhân văn của dân tộc.
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần khuyến nghị hạn chế đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự. Thượng tọa có đánh giá, chia sẻ như thế nào về chuyển biến trong nhận thức của người dân, phật tử về đốt vàng mã hiện nay?
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, để hạn chế tình trạng này, điều quan trọng là phải tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu đúng bản chất của giáo lý nhà Phật, đồng thời có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tổ chức tôn giáo, cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong hoạt động tín ngưỡng. Khi nhận thức được nâng lên, người dân sẽ tự điều chỉnh hành vi, chuyển từ hình thức sang giá trị thực chất, đúng với tinh thần của đạo Phật.
Hằng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều vận động tăng ni, phật tử và nhân dân từng bước thay đổi nhận thức, thực hành tín ngưỡng theo hướng văn minh, lành mạnh, hạn chế đốt vàng mã, nhất là tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Giáo hội cũng khuyến khích việc chuyển hóa các hình thức thể hiện lòng thành sang những hành động thiết thực hơn như làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy nhận thức của người dân và phật tử về việc đốt vàng mã đã có những chuyển biến tích cực hơn so với trước đây. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo, công tác truyền thông, nhiều người dân đã dần hiểu rằng giá trị của đời sống tín ngưỡng và tôn giáo trước hết nằm ở sự thành tâm, ở lối sống hướng thiện, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp chứ không phụ thuộc vào hình thức hay số lượng lễ vật. Ở nhiều cơ sở thờ tự, đặc biệt tại các chùa, việc hạn chế đốt vàng mã đã được thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần giữ gìn không gian tâm linh trang nghiêm, thanh tịnh.
Cùng với đó, ngày càng có nhiều phật tử và người dân tiếp cận thông tin một cách chủ động, từ đó điều chỉnh hành vi trong sinh hoạt tín ngưỡng. Không ít gia đình đã lựa chọn tổ chức các nghi lễ truyền thống một cách giản dị, phù hợp với điều kiện thực tế. Những chuyển biến này cho thấy công tác tuyên truyền, hướng dẫn của các tổ chức tôn giáo và sự đồng hành của cộng đồng đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Đốt vàng mã nếu bị lạm dụng hoặc hiểu sai bản chất, dễ dẫn đến mê tín, làm lệch lạc ý nghĩa của hiếu đạo. Ảnh: Nam Nguyễn
Khuyến khích thể hiện đạo hiếu thiết thực
- Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được ban hành, Thượng tọa có thể chia sẻ vai trò của Phật giáo trong việc hướng dẫn phật tử, người dân thực hành tín ngưỡng phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đồng thời điều chỉnh những tập tục chưa phù hợp?
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Những giá trị cốt lõi của Phật giáo như lòng yêu nước, tinh thần khoan dung, ý thức hướng thiện và từ bi hỷ xả đã thấm sâu vào tâm hồn, lối sống của người Việt, góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam - một nền văn hóa đậm đà tính nhân văn, nhân ái và hòa hợp.
Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong đó nhấn mạnh “phát huy nhân tố tích cực của văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm của trong việc đồng hành cùng xã hội để hướng dẫn phật tử và người dân thực hành tín ngưỡng phù hợp với chuẩn mực văn hóa và đạo đức.
Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, thông qua các hoạt động hoằng pháp… giải thích rõ ý nghĩa của các nghi lễ, giúp người dân hiểu đúng về giá trị của tín ngưỡng, từ đó từng bước hình thành thói quen thực hành văn hóa tâm linh lành mạnh, phù hợp với đời sống xã hội hiện đại.
Đối với những phật tử và người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã như một biểu hiện của lòng hiếu kính, Phật giáo luôn khuyến khích việc thể hiện đạo hiếu bằng những hành động cụ thể, thiết thực và mang giá trị nhân văn. Theo giáo lý của đạo Phật, đạo hiếu trước hết được thể hiện qua việc chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, giữ gìn nề nếp gia đình, sống lương thiện và có trách nhiệm với xã hội.
Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng hoặc chung tay bảo vệ môi trường cũng là những cách thực hành tâm linh phù hợp, vừa thể hiện lòng hiếu kính đối với tổ tiên, vừa lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực trong đời sống xã hội.
- Trân trọng cảm ơn Thượng tọa!
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, góp phần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW. Việc điều chỉnh những tập tục chưa phù hợp sẽ được thực hiện bằng sự kiên trì, mềm dẻo và tôn trọng truyền thống, để mỗi người dân tự giác thay đổi hành vi theo hướng tích cực, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh, nhân ái.
Hoa Quỳnh - Quỳnh Nga - Nguyên Thảo (thực hiện))
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/bo-dot-vang-ma-vi-sao-noi-lam-duoc-noi-van-con-ruc-lua-bai-4-lam-dung-di-nguoc-lai-gia-tri-tiet-kiem-nhan-van-448876.html