Bộ hóa thạch 160 triệu năm tuổi hé lộ góc nhìn mới về khủng long biết bay

Bộ hóa thạch 160 triệu năm tuổi hé lộ góc nhìn mới về khủng long biết bay
3 giờ trướcBài gốc
Các hóa thạch Anchiornis có niên đại 160 triệu năm tuổi. (Nguồn: Đại học Tel Aviv)
Một bộ hóa thạch khủng long quý hiếm có niên đại khoảng 160 triệu năm đang làm thay đổi cách giới khoa học hiểu về quá trình tiến hóa của khả năng bay ở khủng long và chim.
Phát hiện này cung cấp bằng chứng hành vi trực tiếp đầu tiên cho thấy một số loài khủng long có lông vũ có thể đã hình thành năng lực bay sơ khai, nhưng sau đó lại đánh mất khả năng này trong tiến trình tiến hóa.
Nghiên cứu do tiến sỹ Yosef Kiat, thuộc Trường Động vật học và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Steinhardt (Đại học Tel Aviv), chủ trì, phối hợp với các nhà khoa học đến từ Trung Quốc và Mỹ.
Công trình được công bố trên tạp chí khoa học Communications Biology, giới thiệu một phương pháp hoàn toàn mới trong việc nghiên cứu sự tiến hóa của khả năng bay, thông qua việc phân tích các kiểu thay lông được bảo tồn trong hóa thạch - điều chưa từng được ghi nhận trước đây ở các loài khủng long không phải chim.
Nhóm nghiên cứu nhận định: “Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn, bởi nó cho thấy sự phát triển của khả năng bay trong quá trình tiến hóa của khủng long và chim phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ. Thậm chí, một số loài có thể đã phát triển khả năng bay cơ bản, rồi lại mất đi năng lực này ở các giai đoạn tiến hóa sau.”
Trước đây, các nhà khoa học chủ yếu suy luận khả năng bay của khủng long có lông vũ dựa trên đặc điểm bộ xương như chiều dài cánh, cấu trúc xương hay điểm bám của cơ. Tuy mang lại nhiều thông tin, những dấu hiệu này chỉ mang tính gián tiếp. Nghiên cứu mới đã tiến xa hơn, cung cấp cái nhìn chức năng về cách các loài này thực sự sinh tồn.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích chín mẫu hóa thạch khai quật ở miền Đông Trung Quốc, thuộc về loài Anchiornis - một khủng long nhỏ có lông vũ trong nhóm Pennaraptora, nhánh tiến hóa bao gồm tổ tiên xa của chim hiện đại và là nhóm khủng long duy nhất sống sót sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cách đây 66 triệu năm.
Các mẫu hóa thạch này đặc biệt hiếm vì chúng bảo tồn được cả màu sắc nguyên thủy của lông, bao gồm những chiếc lông cánh màu trắng với một đốm đen rõ nét ở chóp.
Tiến sỹ Kiat, một nhà điểu học chuyên nghiên cứu về lông vũ, cho biết chính sự bảo tồn đặc biệt này đã cho phép nhóm phân tích quá trình thay lông - tức sự rụng và mọc lông mới - như một “chỉ dấu” để đánh giá khả năng bay.
Ông giải thích: “Lông vũ phát triển trong khoảng hai đến ba tuần. Khi đạt kích thước cuối cùng, chúng tách khỏi các mạch máu nuôi dưỡng và trở thành vật chất ‘chết’. Sau khi bị mài mòn theo thời gian, chúng sẽ rụng đi và được thay thế bằng lông mới, trong quá trình gọi là thay lông.”
Ở chim hiện đại, kiểu thay lông khác nhau tùy thuộc vào việc loài đó có phụ thuộc vào khả năng bay hay không.
“Những loài chim cần bay để sinh tồn sẽ thay lông theo trình tự có tổ chức, dần dần và đối xứng giữa hai cánh, giúp chúng vẫn có thể bay,” ông Kiat cho biết thêm.
“Ngược lại, ở những loài không có khả năng bay, quá trình thay lông diễn ra ngẫu nhiên và thiếu quy luật. Vì vậy, kiểu thay lông có thể cho biết sinh vật có cánh đó có bay được hay không.”
Màu sắc lông được bảo tồn trong các hóa thạch Anchiornis cho phép các nhà nghiên cứu phân biệt giữa lông đã phát triển hoàn chỉnh và lông mới đang trong giai đoạn hình thành - được nhận diện nhờ các đốm đen chưa liền mạch với viền đen liên tục ở cánh.
Khi phân tích các kiểu tăng trưởng này trên cả 9 mẫu hóa thạch, nhóm phát hiện quá trình thay lông diễn ra không đều, thay vì theo trình tự phối hợp và đối xứng.
Tiến sỹ Kiat nói “Dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu chim hiện đại, tôi nhận thấy kiểu thay lông này cho thấy những loài khủng long này có lẽ không thể bay. Đây là một phát hiện hiếm và đặc biệt thú vị. Màu sắc lông được bảo tồn đã mang lại cho chúng tôi cơ hội độc nhất để xác định một đặc điểm chức năng của sinh vật cổ đại, chứ không chỉ là cấu trúc cơ thể từ xương và bộ xương hóa thạch."
Phát hiện này thách thức quan điểm lâu nay cho rằng sự tiến hóa của khả năng bay diễn ra theo một lộ trình tuyến tính, đơn giản.
Theo Tiến sỹ Kiat, dòng dõi khủng long tách khỏi các loài bò sát khác cách đây khoảng 240 triệu năm. Không lâu sau đó, nhiều loài khủng long đã phát triển lông vũ - một cấu trúc hữu cơ nhẹ và bền, chủ yếu phục vụ cho bay và giữ ấm cơ thể.
Tuy nhiên, theo ông, các áp lực môi trường có thể đã khiến quá trình này đảo ngược trong một số trường hợp, tương tự như những gì xảy ra ở các loài chim không bay hiện nay như đà điểu hay chim cánh cụt.
“Thay lông có vẻ chỉ là một chi tiết kỹ thuật nhỏ,” Tiến sỹ Kiat kết luận “nhưng khi được nghiên cứu trong hóa thạch, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn những gì chúng ta từng nghĩ về nguồn gốc của khả năng bay. Anchiornis nay gia nhập danh sách những loài khủng long có lông vũ nhưng không thể bay, cho thấy sự tiến hóa của cánh phức tạp và đa dạng hơn rất nhiều so với hình dung trước đây”./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/bo-hoa-thach-160-trieu-nam-tuoi-he-lo-goc-nhin-moi-ve-khung-long-biet-bay-post1084033.vnp