Bỏ lương cao, rời ghế phó chủ tịch tập đoàn, tôi về quê và tìm thấy điều quý giá nhất

Bỏ lương cao, rời ghế phó chủ tịch tập đoàn, tôi về quê và tìm thấy điều quý giá nhất
3 giờ trướcBài gốc
Sau nhiều năm ở đỉnh cao sự nghiệp, giữ vị trí phó chủ tịch trong một tập đoàn lớn, tôi quyết định về quê sống. Không phải vì thất bại hay áp lực tài chính, mà bởi hai lần cận kề cái chết khiến tôi nhận ra rằng tiền bạc và danh vọng không thể đánh đổi sinh mạng.
Tuổi thơ nhiều dịch chuyển và giấc mơ hội họa
Tôi sinh ra trong một gia đình có cha là quân nhân. Do công việc của ông thường xuyên thay đổi, cả nhà cũng phải chuyển chỗ ở liên tục. Chính những lần dịch chuyển ấy khiến tôi trở thành người thích tự do, không muốn bị bó buộc.
Từ khi học tiểu học, tôi đã mê vẽ. Nơi tôi sống khi đó không có lớp mỹ thuật, gia đình cũng không chú trọng bồi dưỡng nên tôi chỉ có thể tự học.
Con đường theo đuổi nghệ thuật khá gian nan. Tôi thi đại học hai lần mới đỗ vào Học viện Mỹ thuật. Dù đó chỉ là một ngôi trường nhỏ, tôi vẫn thấy mình may mắn vì được sống với ước mơ.
Năm 1989, tôi tốt nghiệp và trở thành giáo viên mỹ thuật ở một trường trung học cơ sở. Nhưng chỉ sau một năm, tôi nhận ra cuộc sống ổn định không phải điều mình mong muốn. Tôi rời công việc, bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường riêng.
Rời bỏ công việc ổn định để tìm cuộc sống tự do
Tôi chuyển đến Vũ Hán, cùng bạn bè mở studio, nhận thiết kế quảng cáo và trang trí nội thất. Sau đó, tôi đến Làng Họa sĩ, nơi tập trung nhiều nghệ sĩ tự do sống bằng việc bán tranh.
Thời điểm đó, một bức tranh có thể bán được vài trăm USD, đủ trang trải cuộc sống trong nhiều tháng. Nhưng tôi không thích việc nghệ thuật bị coi như hàng hóa.
Tôi từng bán một bức chân dung với giá 300 USD, nhưng trải nghiệm mặc cả khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Từ đó, tôi quyết định không vẽ tranh chỉ để kiếm tiền.
Với tôi, hội họa là cách biểu đạt cảm xúc, không phải công cụ thương mại. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của cuộc sống và nhận ra mình không có quá nhiều tham vọng về tiền bạc.
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng tiền bạc không thể đổi lấy sinh mạng, còn hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được về quê, sống chậm và làm điều mình yêu thích. Ảnh minh họa
Hai lần cận kề cái chết khiến tôi thay đổi
Lần đầu tiên là vào năm 1985. Khi đang bơi cùng bạn, tôi bị hút vào cống thoát nước.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng không thể sống sót, tôi chỉ nghĩ đến cha mình và cảm giác ông sẽ đau đớn thế nào nếu mất con. May mắn, tôi đã thoát ra.
Một năm sau, trong chuyến du lịch Trương Gia Giới, tôi chứng kiến một người phụ nữ trượt chân rơi xuống suối khi băng qua cây cầu tạm.
Tôi liều mình nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người. Sau khi kéo được hai người lên bờ, tôi kiệt sức hoàn toàn.
Hai lần đối mặt tử thần khiến tôi nhận ra rằng, ngoài sự sống và cái chết, mọi thứ khác đều không quá quan trọng. Quan điểm này ảnh hưởng sâu sắc đến những lựa chọn sau này của tôi, đặc biệt là quyết định về quê sống.
Từ nhân viên bình thường trở thành phó chủ tịch tập đoàn
Năm 1995, tôi chuyển đến Ninh Ba làm nhà thiết kế trang phục cho một công ty may mặc.
Công ty phát triển nhanh chóng, tôi cũng được giao nhiều trách nhiệm hơn. Từ thiết kế đến tiếp thị, từ quản lý đến xây dựng thương hiệu, tôi đều tham gia.
Sau tám năm, tôi từ nhân viên bình thường trở thành phó chủ tịch tập đoàn. Cuộc sống lúc đó khá dư giả, danh vọng cũng không thiếu. Nhưng càng làm việc lâu, tôi càng cảm thấy mình đang xa rời những điều thực sự quan trọng.
Khi công ty chuyển hướng sang lĩnh vực khác, tôi quyết định rời đi. Tôi kết hôn, sinh con và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc về quê sống.
Quyết định về quê để sống chậm lại
Sau khi không còn áp lực tài chính, tôi nhớ lại niềm đam mê hội họa. Tôi về quê, mượn ngôi nhà cũ của vợ làm xưởng vẽ.
Tôi xây một khu vườn nhỏ, đào ao nuôi cá, dành thời gian vẽ tranh và tận hưởng cuộc sống.
Những năm dịch bệnh, nhiều người bắt đầu tìm kiếm không gian yên bình. Họ đến thăm xưởng vẽ của tôi và thích thú với cuộc sống giản dị nơi đây.
Từ đó, tôi quyết định cải tạo xưởng thành một quán cà phê đồng quê.
Cuộc sống bình yên sau khi về quê
Quán cà phê nhỏ nhanh chóng trở thành nơi nhiều người tìm đến để thư giãn. Tôi tổ chức lớp dạy vẽ, giao lưu âm nhạc, trải nghiệm nhiếp ảnh và nhiều hoạt động khác. Không gian có tranh, có hoa, có âm nhạc và tiếng cười.
Mỗi ngày, nhìn khách ngồi trò chuyện, tận hưởng sự yên tĩnh, tôi cảm thấy quyết định về quê của mình là đúng đắn.
Tôi không còn chạy theo danh vọng, cũng không còn áp lực phải thành công theo định nghĩa của người khác.
Bây giờ, tôi chỉ muốn sống cho hiện tại. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng tiền bạc không thể đổi lấy sinh mạng, còn hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được về quê, sống chậm và làm điều mình yêu thích.
* Bài viết là tâm sự của một người đàn ông họ Bạch, năm nay đã hơn 60 tuổi, đến từ Trung Quốc.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bo-luong-cao-roi-ghe-pho-chu-tich-tap-doan-toi-ve-que-va-tim-thay-dieu-quy-gia-nhat-172260418080436298.htm