Dấu ấn lịch sử và sự trở lại của Juliette Armanet trên màn ảnh rộng
Leave One Day (tựa Pháp: Partir un Jour) là bước ngoặt trong sự nghiệp của đạo diễn Amélie Bonnin khi trở thành phim đầu tay đầu tiên trong lịch sử được chọn mở màn Liên hoan phim Cannes.
Tác phẩm được phát triển từ phim ngắn cùng tên từng đoạt giải César năm 2023, tiếp tục khai thác bối cảnh vùng quê nước Pháp qua lăng kính lãng mạn và âm nhạc.
Leave One Day nhận tràng pháo tay 5 phút tại Cannes.
Nhân vật chính là Cécile (do Juliette Armanet thủ vai) - một đầu bếp tài năng đang chuẩn bị khai trương nhà hàng cao cấp đầu tiên của riêng mình tại Paris. Khi mọi thứ đang khởi sắc, Cécile buộc phải tạm gác lại giấc mơ để trở về quê nhà chăm sóc cha sau một cơn đau tim bất ngờ.
Từ cảm giác thất vọng vì phải rời xa nhịp sống đô thị hiện đại, Cécile dần mở lòng hơn với cuộc sống quê nhà, đặc biệt sau khi gặp lại người yêu cũ Raph (Bastien Bouillon) - người từng chịu tổn thương khi cô ra đi mà không lời từ biệt. Sự trở lại của Raph khiến Cécile rơi vào trạng thái mâu thuẫn, nhất là khi cô đang mang thai nhưng chưa chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả bạn trai hiện tại Sofiane (Tewfik Jallab).
Juliette Armanet, ca sĩ đang được yêu thích tại Pháp, ghi dấu ấn khi lần đầu đóng chính trong một bộ phim điện ảnh. Trước đó, cô từng khiến công chúng quốc tế ngỡ ngàng khi trình diễn ca khúc Imagine của John Lennon trên chiếc piano bốc cháy đặt giữa sông Seine trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Trong Leave One Day, Armanet cho thấy khả năng kết hợp tự nhiên giữa ca hát và diễn xuất, tạo nên nhân vật Cécile vừa mong manh vừa nội tâm.
Kịch bản phim do Amélie Bonnin chấp bút cùng biên kịch Dimitri Lucas. Tác phẩm sử dụng âm nhạc như một phần không thể thiếu, lồng ghép các phân đoạn ca hát vào mạch truyện.
The Hollywood Reporter nhận định rằng tông phim giữ được sự lạc quan nhất định, phần nhiều nhờ vào cách âm nhạc được sử dụng một cách bất ngờ mà duyên dáng. Ngay từ cảnh mở đầu, khi Cécile và Sofiane bất ngờ hát lại ca khúc Alors on danse của Stromae, bộ phim đã thiết lập rõ định hướng: đây không phải nhạc kịch kể chuyện theo lối Broadway, mà là cách dùng âm nhạc để tạo cảm xúc và không khí.
Phần lớn các bài hát trong phim là những bản hit cũ của Céline Dion, Claude François, Michel Delpech... được phối lại bởi một đội ngũ gồm bảy nhà soạn nhạc. The Hollywood Reporter so sánh phim giống như bản “karaoke điện ảnh” hoặc danh sách phát Spotify những bài hát yêu thích hơn là một nhạc kịch chính thống.
Phong cách này gợi nhớ đến Same Old Song (1997) của Alain Resnais, phim ca nhạc pop từng gây tiếng vang trong nước nhưng không được chú ý nhiều ở thị trường quốc tế. Theo chuyên gia, Leave One Day nhiều khả năng cũng sẽ đi theo con đường đó: chiếm được cảm tình từ khán giả nói tiếng Pháp, nhưng khó tạo hiệu ứng toàn cầu, dù Juliette Armanet vẫn là ngôi sao lớn ở quê nhà.
Bị chê “ngây ngô, sáo mòn”, phim đầu tay của Bonnin khó vươn ra thế giới
Dù có phần trình diễn âm nhạc thú vị và sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, Leave One Day vẫn không tránh khỏi những đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. The Hollywood Reporter dành lời khen cho phong cách dễ thương, ấm áp của bộ phim nhưng cho rằng tác phẩm thiếu chiều sâu, không có gì mới mẻ và không để lại dư vị sau khi xem.
Trong khi đó, The Guardian thẳng thừng chấm 1/5 sao, gọi phim là một nỗi thất vọng lớn. Theo đánh giá, Leave One Day “thiếu sức sống, lúng túng trong cảm xúc và ngây ngô, sáo mòn”. Trang này viết: “Phim không biết cách biến những tình cảm đơn sơ thành lý tưởng lãng mạn, cũng không đủ chân thực để lay động khán giả”.
Juliette Armanet tại thảm đỏ Cannes ngày khai mạc. Ảnh: REUTERS.
Một điểm gây thất vọng khác là việc xây dựng niềm đam mê ẩm thực của nhân vật chính Cécile, yếu tố được kỳ vọng là điểm nhấn cá nhân, lại thiếu thuyết phục, không có chiều sâu.
Các cảnh ca hát vốn được dàn dựng công phu cũng không cứu nổi cảm xúc người xem. “Những ca khúc được thể hiện hời hợt, thiếu cảm xúc, thiếu cả sự sến thường thấy ở thể loại nhạc kịch. Khán giả chỉ còn biết chờ đợi phân cảnh hát kết thúc để quay lại... phần thoại cũng dở không kém”, The Guardian nhận xét gay gắt.
Mối quan hệ giữa Cécile và người cũ Raph cũng không được xử lý thỏa đáng. Phim để lại nhiều câu hỏi chưa được trả lời về tình cảm của nữ chính, khiến khán giả không hiểu rõ rốt cuộc cô thực sự muốn điều gì. Câu chuyện trôi đi trong cảm giác mơ hồ, thiếu điểm nhấn và thiếu kịch tính.
Cuối bài viết, The Guardian đưa ra đề xuất táo bạo: “Đã đến lúc cần một bộ phim kể về nhân vật thành đạt nơi đô thị quay về quê hương và nhận ra: những giá trị ở quê nhà đôi khi cũ kỹ, gò bó, trong khi thành phố không chỉ năng động mà còn tiến bộ và đáng sống hơn. Ít nhất, đó sẽ là một góc nhìn mới mẻ”.
Hà Trang