Die My Love từng có hành trình rực rỡ, làm dậy sóng LHP Cannes và nhận về tràng pháo tay kéo dài 9 phút, trước khi đặt chân tới rạp Việt với nhan đề Anh sẽ khử em. Phía sau loạt cảnh khỏa thân, tình dục gây sốc, bộ phim 18+ của nữ đạo diễn Lynne Ramsay đem tới một góc nhìn thẳng thắn, trần trụi về chứng trầm cảm sau sinh.
Chuyện về người phụ nữ trầm cảm
Với thời lượng gần 2 tiếng, Die My Love theo chân Grace (Jennifer Lawrence) rời bỏ phố thị nhộn nhịp, cùng người chồng tên Jackson (Robert Pattinson) về sống tại một căn nhà ở Montana. Cuộc sống tưởng như yên bình trong cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng vùng quê dần trở thành cái lồng vô hình, kìm hãm người vợ trẻ trong những bứt rứt của sự cô độc. Sau khi sinh con, Grace rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Xung đột giữa cô và Jackson cũng ngày một tăng.
Die My Love không theo cấu trúc kể chuyện tuyến tính. Dòng thời gian trong tác phẩm lãng đãng trôi đi theo cảm nhận chủ quan của Grace. Hiện tại, quá khứ và ảo giác mơ hồ cứ vậy mà chất chồng lên nhau. Điều này khiến người xem liên tục bị đẩy vào cảm giác nghi hoặc, khó phân biệt đâu là thật, đâu chỉ là tưởng tượng.
Những cảnh hôn cuồng nhiệt, những lần tiệc tùng, ân ái điên loạn, những khoảnh khắc ngoại tình ngang trái cho tới những quyết định tự hủy hoại bản thân của Grace đều tồn tại trong trạng thái lửng lơ. Chính sự nhập nhằng, mơ hồ này khiến trải nghiệm xem phim trở nên bất an, ở mặt khác lại là cách Lynne Ramsay đưa khán giả tiến gần hơn tới nội tâm mong manh của nhân vật nữ chính.
Grace từng là một cô gái tràn đầy sinh khí. Chứng trầm cảm sau sinh không khiến cô đánh mất tình yêu dành cho con, mà đánh mất chính mình. Kịch bản không hề tô đậm xung đột mẹ con, ngược lại, đứa trẻ dường như là thứ duy nhất Grace không muốn từ bỏ giữa bộn bề rắc rối khiến cô lâm vào khủng hoảng. Bi kịch ở chỗ mọi nỗ lực hòa nhập của Grace cứ nối đuôi nhau thất bại.
Cô từng thử trở thành người vợ dịu dàng, thử thỏa hiệp, thử làm một bà mẹ theo đúng tiêu chuẩn xã hội hay thử mở lòng kết nối với những người phụ nữ khác… nhưng tất cả đều rơi vào công cốc, khiến cảm giác lạc lõng, vô định trong Grace cứ ngày một lớn dần.
Jennifer Lawrence và Robert Pattinson trong phim.
Die My Love không mô tả trầm cảm như một “căn bệnh”, mà dường như là hệ quả tất yếu của sự căng thẳng, bóp nghẹt kéo dài. Không gian vùng ngoại ô Montana rộng lớn mà trống trải, mối quan hệ ngày càng thiếu giao tiếp, kết nối với chồng khiến Grace mắc kẹt trong những vòng lặp cảm xúc bất lực, bế tắc không lối thoát ... Jackson không phải người chồng tồi tệ theo cách nhìn thông thường. Anh yêu vợ con, cố gắng chu toàn nhiều việc.
Nhưng sự thờ ơ cảm xúc và bất lực trước nỗi đau của Grace khiến Jackson vô tình trở thành tác nhân đẩy vợ dấn sâu hơn vào bóng tối của những cơn khát tình, cho tới một cuộc khủng hoảng căn tính trầm trọng.
Kịch bản Die My Love từ đó đặt ra một câu hỏi đầy day dứt, rằng liệu trầm cảm sau sinh thực sự bắt đầu sau khi đứa trẻ ra đời, hay đã âm thầm nhen nhóm từ khoảnh khắc người phụ nữ buộc phải từ bỏ bản ngã, bước vào một "vai diễn" mà xã hội định sẵn.
Die My Love không trực tiếp đưa ra lời giải cho câu hỏi đó mà để người xem tự chiêm nghiệm, suy ngẫm. Lynne Ramsay cũng không dán nhãn những gì Grace thực sự phải đối mặt hay đi sâu vào việc tìm ra nguyên nhân. Bộ phim của cô khám phá trải nghiệm của người đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đó, và cả tình trạng của những người thân xung quanh họ.
Màn trình diễn tuyệt vời của Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence trong vai Grace mang đến một màn trình diễn được đánh giá là đỉnh cao sự nghiệp. Không ủy mị hay bi kịch hóa, Grace của Lawrence vừa có chút gì đó hoang dại, bản năng, vừa điên loạn, dữ dội và cuồng nhiệt.
Ánh mắt trống rỗng, những cơn hứng tình sôi sục ở một người đàn bà cô độc trong chính căn nhà vốn tưởng tràn đầy yêu thương, cho tới những hành động tự tổn hại bản thân, đều là những biểu hiện trần trụi của kẻ lạc lối, đang đi tìm cảm nhận về sự tồn tại của bản thân.
Jennifer Lawrence trở thành ứng cử viên sáng giá tại đường đua Oscar sắp tới.
Ánh mắt của Lawrence “cất tiếng nói” ở những khoảnh khắc không khí phim chìm trong im lặng. Đó là ánh mắt đầy xúc cảm bị dồn nén, chỉ trực chờ cơ hội bùng nổ, đục vỡ bức tường vô hình đang giam giữ cô để chạm đến tự do.
Trầm cảm biến cô gái trẻ tràn đầy nhựa sống trở nên kiệt quệ và bất lực. Grace không thể phân biệt giữa quá khứ với hiện tại. Mọi sự quan tâm của những người xung quanh qua tai cô đều trở thành những lời châm biếm.
Robert Pattinson trong vai Jackson cũng mang đến một đối trọng cần thiết với vai diễn của Lawrence. Jackson yêu vợ, nhưng yêu theo cách lý trí. Anh muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng lại không thể tìm được cách bước vào thế giới cảm xúc hỗn loạn của Grace.
Điểm đặc biệt trong lối dẫn dắt của Lynne Ramsay là cách đạo diễn từ chối mọi phán xét đạo đức một cách trực diện. Phim không lên án Grace vì ngoại tình, không tô hồng Jackson như một nạn nhân, và càng không biến trầm cảm thành lá bùa miễn trừ trách nhiệm. Thay vào đó, Die My Love đặt khán giả vào vị trí của Grace, buộc họ cảm nhận thế giới qua một tâm trí đang khủng hoảng, rạn nứt.
Màu sắc và âm nhạc trong phim tạo nên một sự đối lập đầy ám ảnh. Gam màu mùa hè rực rỡ, những bản nhạc tình ca ngọt ngào, những cảnh sinh hoạt đời thường tưởng như yên ả lại che giấu một nỗi u uất sâu thẳm. Nó bắt đầu bằng gợn nhẹ của say mê, lớn dần thành ngọn triều của khao khát, rồi vỡ tung trong những chấn động của tổn thương không gì bù đắp được.
Thông điệp của Die My Love không nằm ở việc kêu gọi thấu hiểu trầm cảm sau sinh một cách công thức, giáo điều. Tác phẩm không trực tiếp tìm ra căn nguyên hay đưa ra giải pháp. Điều nó làm là bóc trần một thực tế cay đắng rằng xã hội chỉ công nhận người phụ nữ khi họ cho thấy mình “ổn” và làm tốt vai trò được mong đợi.
Phim nhận được tràng pháo tay 9 phút tại Cannes.
Die My Love vì thế mà không phải một bộ phim dễ tiếp nhận. Sự mơ hồ trong cả tâm lý lẫn động cơ nhân vật khiến diễn biến dễ tạo cảm giác bị "khuếch đại", cường điệu thái quá so với những gì thực sự diễn ra. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, đứa con tinh thần của nữ đạo diễn Lynne Ramsay ghi nhận số điểm 74% tích cực từ giới phê bình. Trong khi đó, số điểm của khán giả đại chúng dành cho tác phẩm lại khá thấp, chỉ 46%.
Hoàng Nhi